0

219 24 1
                                    

"Hãy nhớ về ngày hôm nay, vĩnh viễn"

Một tiếng vang nặng nề, những thứ vốn dĩ được xây dựng kiên cố nhất đã đổ sụp xuống như tận thế đến ngay trước mắt.

Bóng người dẫm lên trên một bức tường, hắn mặc một bộ quần áo rách rưới như ăn mày. Con ngươi kia trống rỗng, giống như luôn muốn nuốt chửng mọi thứ.

Bọn họ nôn ra một bãi máu lớn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi khi thấy một góc của kinh khủng lộ ra.

Hắn xém chút nữa liền xé rách yết hầu của mình, chỉ khi cảm nhận được bàn tay màu đen ngòm kia nắm lấy cổ họng chính mình, rốt cuộc đã thấy được lưỡi hái của thần chết đang lập lờ dưới đáy mắt.

Một kẻ lang thang bần cùng.

Giờ khắc này, đã trở thành bóng tối u ám nhất, khắc xuống da thịt, khắc lên xương cốt, khắc đến máu chảy đầm đìa vào trong não của những kẻ đã tham trận.

Từng tế bào trong cơ thể đều vì sợ hãi mà rít gào.

Sẽ chết.

Sẽ chết.

Hắn muốn giết chết tất cả mọi người!!!!!

Hắn sẽ nhai nát chúng ta như dã thú!!!!!

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, bọn họ đã cho rằng bóng lưng kia là ma quỷ bò ra từ địa ngục vô tận.

Khi hắn giơ lên bàn tay đen ngòm kia, thần chết đã cận kề lướt qua, nhảy múa theo cách điên cuồng nhất.

Park Hyung Suk cẩn thận phủi cái áo choàng rách rưới của hắn, những vòng chuông đeo trên tay kêu vang. Sắc mặt hắn bị che phủ bởi mái tóc dài, rối bù.

Đôi chân trần đầy bụi bặm, hắn đạp một bức tường đổ sầm xuống, không quan tâm có chết người hay không.

Trong mắt hắn, mọi thứ chẳng có gì quan trọng nữa.

Trong mắt hắn, con người trở nên vô nghĩa.

"Là tao!!!!!"

"Là tao cơ mà!!!!!!"

"Sao chúng mày không giết chết tao ấy!!!!!"

"Lũ khốn!!! Sao không cố giết tao, là Park Hyung Suk! Là Park Hyung Suk cơ mà!!!"

"AAAAAAAAAAAGH!!!!!!"

"ANHHHHH!!!!!"

Hắn như phát điên, tàn phá mọi thứ trong tầm mắt, dùng tay đập nát mọi vũ khí sắc nhọn, dùng tay bóp nát mọi bức tường.

Cho đến khi máu tươi tràn ngập không khí, đôi mắt hắn mở to ra.

"Chúng mày phá hủy thế giới của tao, chúng mày giết chết Park Hyung Suk tương lai"

"Tao bây giờ, chẳng còn được gọi là con người nữa"

Đinh đang

Đinh đang

Tiếng chuông thanh thúy trong trẻo.

Hắn bật khóc nức nở, như một đứa trẻ.

Hắn cào chặt cổ tay, nơi tiếng chuông vẫn luôn kêu.

Hắn xoay người vào hướng sương mù mờ mịt, nơi chẳng thể về được nhà nữa.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn đâm vào lòng những kẻ ở lại.

Thương xót hắn, kẻ lang thang bần cùng.

_________________________________________







[Lookism|DanAll] Error Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ