1- [Anh đẹp trai]

186 22 2
                                    

"Anh trai, anh không có nhà hả?"

Một tên nhóc lầm lì cầm cây kẹo que nghẹo đầu nhìn người đang nằm trong một đống thùng xốp, nó tò mò lớn giọng hỏi thăm.

"Có ai nói nhóc như này là bất lịch sự không?"

"Ngại gì anh, em cũng đâu có nhà"

Nói rồi nó cắn cái cạch, viên kẹo vỡ nát rơi đầy đất. Trông cái bản mặt ủy khuất không chịu được, giống như vừa bị mẹ đuổi đít ra khỏi nhà vậy.

Park Hyung Suk nhìn cái balo nó lôi xềnh xệch theo, hắn kiềm không nổi tiếng cười, kéo tên nhóc xuống vò vò đầu nó.

Tên nhóc múa may phản kháng muốn ngóc đầu lên, khi mắt nó chạm tới khuôn mặt kia, nó chợt trợn tròn mắt thót tim.

"Đẹp trai mà sao bỏ bụi đi zậy anh?"

"Đừng nghĩ anh cũng giống mày, nhìn là biết bị chửi rồi bỏ nhà đi chứ gì?"

Tên nhóc thuận thế ngồi xuống luôn trong lòng anh đẹp trai, dù gì nó thấy mình cũng không lỗ đi đâu được. Nó ngẩng đầu lên, vỗ cái bép vào cái balo.

"Em quyết tâm rồi, đây là cả gia tài của em đó, em không về nhà cũng sống tốt được nhé"

"Ồ, thế gia tài là cái gì mà tự tin thế"

Park Hyung Suk chống cằm, lộ ra nửa gương mặt đẹp đẽ khó dời mắt, đến ngay cả trẻ con cũng nhịn không được mà dụi mắt.

"Hi hi, xem nè, nhiều không!!"

Nó mở ra balo, một đống kẹo que chất đầy trong đó, nhe hàm răng bị sún ra cười. Nhìn sơ qua cũng tầm hơn vài chục cái........đối với một đứa trẻ, cái này quả thực chính là một gia tài lớn lao.

Park Hyung Suk nhếch khoé môi, ngửa người ra sau cười. Làm tên nhóc ngẩn tò te ôm cặp của mình.

"Sao anh cười?"

"Anh mày không có nhà, nhưng mà anh mày biết, mày sắp bị tịch thu gia tài rồi đó"

"Anh nói bậy quá, mẹ em đâu có ở-"

"Xoay đầu đi nhóc"

Hơi thở cường giả trên đỉnh đầu làm tên nhóc lạnh run cả người, nó run cầm cập nhìn người phía sau mình. Cây chổi, thứ không thể nào quen thuộc hơn được nữa đang kề ngay mông nó.

"Á!! Cứu em anh ơi!"

Nó ôm chặt eo anh đẹp trai nhưng nhanh chóng bị xách tai kéo ra.

"Chửi mày một chút, mày liền dám chơi trò bỏ nhà đi với tao hả?"

"Ai bảo mẹ không cho con ăn kẹo-"

"Ăn ăn ăn, mày nhìn răng mày coi còn có mấy cái!!"

Park Hyung Suk nhìn tên nhóc bị chổi đánh te tua, ánh mắt không tự chủ tràn ngập vui vẻ. Là loại ánh mắt lấp lánh nhuốm trong ôn hoà, đẹp đẽ vô cùng.

Làm bà nội trợ đang quất cây chổi hăng say cũng dừng lại tay.

"Nó làm phiền cậu hả, đi xin lỗi mau!"

"Không có, con không có làm phiền ảnh mà!"

Người mẹ lia ánh mắt sắc bén, làm tên nhóc cúi thấp đầu. Nước mắt như sắp trào ra khỏi hốc mắt đi tới chỗ anh trai.

"Em xin lỗi vì làm phiền anh"

Park Hyung Suk xoa xoa đầu nó, dưới ánh mặt trời, đôi bàn tay giúp nó lau đi nước mắt trên mi mắt.

"Khóc là bị quất thêm đấy, nín lẹ đi"

"Có nhà, không tốt sao?"

Thằng nhóc nhìn chòng chọc rồi lại bắt đầu nghệch mặt đần thối ra, trong đầu chỉ có suy nghĩ là có nên bám đít theo anh đẹp trai cùng nhau bỏ bụi ra đi hay không.

Cũng hay ho đó chớ.

Nhưng nó nhanh nhạy phát hiện ra cây chổi của mẹ đang rục rịch sau lưng, nén nước mắt, nó dúi vào tay ảnh một đống kẹo mà nó coi là gia tài, trong lòng nghĩ.

Thà cho anh đẹp trai còn hơn bị mẹ lấy chia cho mấy đứa khó ưa nhà hàng xóm kia.

"Anh đẹp trai, sau này em gặp lại anh nữa nhó!!"

Park Hyung Suk vẫy vẫy tay, mắt nhìn người đi xa. Hắn cũng ngồi lại chỗ cũ, lòng bàn tay tràn đầy những cây kẹo ngọt ngào.

Thơ thẩn nhìn chằm chằm chúng một lúc, sau đó cẩn thận giấu vào một túi áo khó thấy.

"Anh đúng là không có nhà......"

Nó không tồn tại nữa rồi, thứ huyễn tưởng xa xỉ nhất trần đời ấy.

--------------------------------------------------

















[Lookism|DanAll] Error Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ