Danir Valkov nhớ Lương Hiền, nhớ em đến phát điên. Đã mười hai năm, gã chưa bao giờ thôi nhớ về em. Mười hai năm, chẳng thể nào gã quên được.
Gã luôn ôm nỗi nhớ về em, kể từ khi cả hai còn là hai đứa trẻ, kể từ khi em rời đi, biến mất như chưa từng xuất hiện, chẳng một dấu vết để lại. Lương Hiền như một cơn gió mùa xuân đọng lại trong Danir, rồi lại vội vàng rời đi chưa biết khi nào sẽ trở lại.
Moscow lạnh lẽo, tuyết phủ dày khắp mọi nơi. Danir Valkov giờ đã trở thành một tổng thống của một đất nước rộng lớn, hùng mạnh. Tiền tài, quyền lực đều có trong tay, nhưng bản thân gã cảm thấy thật trống rỗng. Một khoảng trống trong tim gã rất lớn đến nỗi không một thứ gì để lấp đầy.
"Vào đi."
Cửa phòng làm việc mở ra, một cậu thanh niên với mái tóc xám bước vào. Là Mikhail, một cấp dưới trung thành của Danir. Tay cầm bức thư đưa tận tay cho ngài tổng thống nước Nga.
"Cuộc họp thế giới, giữa các lãnh đạo."
Danir đã đọc bức thư, thật nhàm chán. Gã đã phát ngấy cái cảnh tất cả đâm chọc lẫn nhau, nhưng không thể không tham gia. Danir muốn tới xem thử, nội dung cuộc họp là gì, dù gì thế giới này cũng đã có những chuyển biến.
"Đặt chuyến bay đi, chúng ta sẽ tới Berlin như trong lá thư."
Mọi thứ vô vị quá, Danir nghĩ. Gã nhìn vào bức hình, hai đứa nhóc, một trai một gái nắm tay nhau cùng tươi cười vào chiếc máy ảnh. Em ơi, làm sao gã có thể tìm lại được em đây.
Cuộc họp ở Berlin cũng đã tới, bước vào bên trong. Danir nhận ra mình đã đến đúng giờ, nhìn những ánh mắt kìa, trông như những con thú chết đói, chỉ chờ trực vồ lấy con mồi. Mà, Danir ấy cũng chẳng quan tâm lắm đâu, vì bản thân gã cũng như thế thôi.
"Chà chào tổng thống Valkov, tôi tưởng anh đã chết rồi đấy."
Tổng thống thứ 92 của nước Mỹ bước tới, B.D Stonefeller. Những lời nói mỉa mai hướng thẳng đến gã, nhưng đáp lại chỉ là cái hừ lạnh, chẳng thèm quan tâm mà nhàn nhạt đáp lại.
"Tôi sống sẽ lâu hơn ông tưởng đấy, làm ông thất vọng rồi."
Nói rồi gã quay đi, ánh mắt Danir bỗng thu được một hình ảnh quen thuộc. Màu tóc ấy, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, là em phải không Hiền? Danir vội vàng lao tới trước ánh mắt kinh ngạc của những lãnh đạo của các quốc gia khác.
Danir nắm lấy cánh tay nhỏ bé, người con gái ấy quay lại nhìn. Ánh mắt của của em cũng đã mở to hơn bình thường, và gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Là Danir Volkov, người con trai năm ấy mà Lương Hiền đem lòng yêu.
Biết mọi ánh nhìn đều thu hút về đây, em liền trở về cảm xúc ban đầu. Đưa tay ra, với ngỏ ý muốn bắt tay.
"Tôi là Lương Hiền, tổng thống thứ 41 của Việt Nam."
Cảm xúc của Danir bây giờ muốn tuôn trào hơn bao giờ hết, gã đã gặp lại được em, người con gái gã yêu đến đậm sâu. Em ơi, cuối cùng đã gặp lại em. Danir đáp lại cái bắt tay của Hiền.
"Tôi là Danir Volkov, tổng thống của đất nước Nga.
Và Hiền ơi, lần này, tôi sẽ không để em rời xa tôi một lần nào nữa."
YOU ARE READING
DanirHien, sẽ không.
FanfictionBỏ lỡ nhau một lần nữa. Tags: rekkyou sensen, one-short.