Chapter4
Pond không nhớ rõ mình đã live bao lâu, trong lúc đàn hát trong đầu anh luôn hiện lên kí ức của nhiều năm trước.
Năm đó anh mua cho cậu một chiếc đàn ghita đắt tiền làm quà sinh nhật. Phuwin rất thích nó, luôn ôm trên tay không chịu buông. Vốn nghĩ cậu thích âm nhạc nên mới mua, nhưng Pond không ngờ cậu lại viết cho anh một bài hát.
Buổi tối năm đó thời tiết cũng như hôm nay vậy, hai người ngồi trong phòng Phuwin vừa đàn vừa hát, còn anh thì chăm chú lắng nghe.
- P'Pond, bài này em tự viết nhạc đấy, anh thấy thế nào?
Anh vẫn nhớ rõ, khi ấy trong mắt Phuwin ngập tràn ý cười.
- Rất hay, anh rất thích.
Pond nhẹ nhàng trả lời.
Một câu "anh rất thích" đó, chính bản thân Pond cũng không thể nói rõ là thích cái gì, nhưng đến hôm nay dường như anh lại hiểu được gì đó.
Trước đây, Pond vẫn luôn nói với bản thân, anh chăm sóc chiều chuộng cậu như thế vì cậu là partner của anh, là một đứa em trai cần được quan tâm. Thế nhưng không rõ từ khi nào thứ tình cảm đó dần dần biến chất.
Có lẽ từ lúc biết Phuwin yêu đương không dứt, anh luôn cảm thấy lo lắng bực bội.
Có lẽ là từ lúc bắt gặp Phuwin thân mật với bạn trai, anh luôn cảm thấy đau khổ.
Có lẽ trong suốt ba năm không liên lạc kia khiến anh luôn vô thức để ý đến Phuwin.
Có lẽ qua những lần hôn nhau trong quá khứ, ánh mắt của Phuwin luôn tràn ngập tình yêu và dục vọng chưa từng che giấu.
Có lẽ vào những lúc cậu dựa vào vai anh, Pond luôn cười rất vui vẻ, trong lòng cảm thấy thực an tâm.
Cũng có lẽ là năm đó khi mà Phuwin nói rằng muốn cùng anh mãi mãi nắm tay nhau như thế.
. . . . . .
[Anh có muốn tiếp tục làm partner của em không?]
Bên tai vang lên câu hỏi của Phuwin ở bờ biển lần trước, trong đầu Pond nhanh chóng hiện lên câu trả lời. Anh muốn, anh muốn tiếp tục ở bên Phuwin, nhưng không chỉ với tư cách là partner của cậu.
Tiếng sấm sét chợt ngừng, tựa như lời dạy của thần thánh, tựa như một nghi thức giác ngộ thiêng liêng đột nhiên đưa xuống cho anh. Pond vội vàng cầm điện thoại, gọi cho Phuwin giống như sợ chỉ chậm một bước sẽ mất đi thứ quý giá nhất trên đời vậy.
Người bên kia khá lâu mới bắt máy:
- Alo...
- Phuwin, anh...
Pond livestream đã hát tương đối lâu cho nên giọng anh hơi khàn, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu ở cổ họng, anh vội vàng nói ra suy nghĩ trong lòng:
- Anh không phải trốn tránh em, càng không phải sợ em hay gì cả. Em nói đúng, anh chỉ muốn em luôn có được thứ tốt nhất, có thể nói... Em rất quan trọng đối với anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp fanfic BL Thái
Fanfiction- Thích cp nào thì dịch fic của cp đó thôi, không cố định cp nào cả. - Thích thì đọc không thì mời tự giác đi ra, cái nết chủ nhà không ngoan hiền gì cho cam nên đừng chọc nhau chi cho cực. - Fanfic là của fan, không liên quan đến người thật vui l...