1

532 37 7
                                    

BGM: Ngor Seung - Vương Phi.

0.

Ngày hôm đó Điền Dã gặp được vị thần của vận mệnh.

Một bóng người rung rinh giữa làn sương khói mờ ảo, vạt áo như mây trôi, thần xoay người lại, là khuôn mặt của Kim Hyukkyu.

Điền Dã vô cùng hoài nghi, vì sao thần lại mang dáng vẻ của anh ấy?

Chẳng biết nữa, nhưng thần nở một nụ cười trông thật kỳ lạ, Điền Dã thấy khóe miệng Kim Hyukkyu nhếch lên tạo thành một hình vòng cung lạ kì, khiến cậu cảm thấy hơi buồn cười.

Thần vẫn giữ nụ cười tươi ấy trên môi nói: "Ta đồng ý lời nguyện ước của em, cho em thấy một thế giới song song, nơi một em khác đang sống.

Điền Dã cảm thấy buồn cười, cậu hỏi: "Thế giới song song gì ạ?"

Thần cũng lười giải thích, phất tay một cái, làn sương trắng tan ra, một chiếc điện thoại di động   . . . xuất hiện.

Nhìn trông hơi lạ và cũ.

Vẻ mặt thần hơi thay đổi một chút: "Nhìn trí tưởng tượng nghèo nàn của em này, em không thể nghĩ mình đang ngồi trong một rạp chiếu phim không được à? Không thì ngồi trước một cái máy chiếu cũng được đó?"

Điền Dã nhíu mày: "Ngài có thể đừng dùng gương mặt này nói những lời như thế được không ạ?

Thần chẳng thèm quan tâm đến những phản đối ấy, thậm chí còn nhăn mặt nhìn cậu.

Điền Dã không thể nhịn cười, cậu nói được rồi, mình sẽ xem cái gì ạ?

Thần hài lòng gật đầu.


1.

Làn sương trắng lại xuất hiện, bị hút hết vào trong màn hình của chiếc điện thoại bé xinh, hóa thành những hình ảnh trong đó.

Thần mang gương mặt của Kim Hyukkyu nở một nụ cười khách sáo: "Nhìn kìa, đây là một thế giới song song khác, nơi ta quyết định ở lại."

Điền Dã ngẩn người nói: "Ngài là ai? Đừng nói như thể ngài là anh ấy nữa."

"Được rồi." Thần quả quyết, "Đây là thế giới Kim Hyukkyu lựa chọn ở lại."

Não bộ còn chưa hiểu rõ những lời này là có nghĩa là gì, nhưng cơ thể lại phản ứng trước một bước đáp lại anh, Điền Dã không vui không buồn ừm một tiếng.

Cậu nhìn về phía chiếc điện thoại nhỏ bé kia.

Sương trắng biến mất.

. . . . .

Điền Dã biết Kim Hyukyu sẽ chọn rời đi.

Anh chẳng cần phải giải thích gì cả. Điền Dã có thể đoán ra suy nghĩ ấy từ vẻ mặt của anh, từng lời nói thậm chí là cả giọng điệu cũng chứng tỏ là anh đang phân vân, dường như anh vẫn đang đắn do xem ở lại hay rời đi thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bản thân hơn.

Có những khi Điền Dã đã nghĩ, bản thân mình có nằm trong số những lựa chọn ấy, nhưng kết quả cuối cùng thường khiến con người ta đau lòng, vậy nên cậu chẳng muốn nằm trong số những lựa chọn của anh đâu.

Mặc dù Kim Hyukkyu vô cùng kiên nhẫn suy nghĩ cẩn thận chuyện này, nhưng Điền Dã bướng bỉnh cho rằng, anh ấy có tốn thời gian suy nghĩ thêm thì cũng chỉ đến thế mà thôi, kết quả sẽ không thay đổi, vì vậy khi cậu nhìn thấy vẻ lưỡng lự biến mất trên khuôn mặt của người ấy, phản ứng đầu tiên chính là: Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.

Mắt Kim Hyukkyu lúc buồn ngủ chẳng khác bình thường là bao, nhẹ nhàng xoa đầu Điền Dã. Cậu nghiêng đầu tránh đi, tay anh vẫn dí theo, khiến mái tóc cậu rối bù.

Điền Dã cười, cậu lắc đầu, hỏi Kim Hyukkyu:

"Anh ngủ không ngon giấc à?"

"Rất ngon." Kim Hyukkyu ngáp một cái, "Anh . . . . . mơ thấy iko biến thành iko pig, anh cho bé ăn rất nhiều đồ ăn, mà bé vẫn thấy đói."

Điền Dã nghiêng đầu: "Anh cho em ăn cái gì?"

". . . Hình như là . . . carrot?"

Điền Dã kiên nhẫn hỏi lại: "Là cà rốt đúng không?"

"Ừ."

"Trời đất! Có ai lại nuôi heo như thỏ giống Kim Hyukkyu đâu trời!"

Kim Hyukkyu cười ngả nghiêng, hồi lâu sau mới vỗ ngực thở đều, anh lại xoa đầu Điền Dã: "Sau khi tỉnh lại anh nghĩ, dẫu có là bé heo ăn không đủ no . . . Hay là bé thỏ ngốc nghếch, iko luôn cần anh."

Điền Dã ngẩn người, tỉnh táo lại, vươn tay kéo góc áo Kim Hyukkyu, cậu hít một hơi rồi hỏi: "Anh có ý gì thế?"

"iko là người Trung Quốc, chắc chắn sẽ hiểu được ý anh vừa nói."

Trong tầm mắt bàn tay nắm góc áo từ từ buông ra, không biết nên trưng ra vẻ mặt gì cho phải, Điền Dã rầu rĩ ừ một cái.

Kim Hyukkyu chậm rãi nói: "Ngày mai iko phải bao anh một bữa thật lớn mới được . . ."

"Ngày mai không được, ngày mai có lễ trao giải." Điền Dã nở nụ cười, "Anh biết không?"

"Biết mà . . ." Kim Hyukkyu gật đầu.

"Nhắc mới nhớ . . . Anh chưa chọn quần áo . . ."

Là màu xanh nước biển.

[EDIT/DEFIKO] NHỮNG ĐIỀU CHƯA THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ