21

139 15 0
                                    

Tầm nửa đêm, ở phòng ngủ một mình thì khó chịu nên em không ngủ được. Mà ngoài trời đang mưa nữa, thiếu hơi hắn chắc lạnh mất.

Em đi xuống phòng khách xem hắn như thế nào, vừa cầm một cái gói đi theo. Đặt ra đã thấy hắn nằm trên sofa ngủ, em đành đi lại lấy tay mình nâng đầu hắn lên đặt gói cho hắn nằm.

Vì sợ hắn bị đau cổ khi ngủ sofa. Sau đó, bẽn lẽn đi vào phòng ngủ tiếp. Mọi hành động của em đều bị hắn thấy hết.

Hắn có ngủ được đâu, nhớ hương mùi của em sau ngủ được.

_sáng hôm sau_

Hắn: xuống rồi à, lại đây

Tuy là giận, nhưng người yêu gọi lại thì làm chứ.

Vừa bước xuống là thấy đồ ăn sáng hắn chuẩn bị để em đi học.

Em: cảm ơn Park ạ

Hắn: còn giận tôi không?

Em: không ạ

20' sau

Hắn: đi học ngoan đấy.

Em: em biết rồi!

Em chạy tít vào lớp của mình, vừa chạy vào đã thấy kth ngồi đấy.

Kth: yahh, cuối cùng mày cũng đi học lại!

Em: từ từ thôi, tao ngạt thở này!

Kth chạy đến ôm em chầm như mấy năm không gặp.

Kth: mày biết là tao khi vắng mày tao bị tụi kia ăn hiếp không?

Em: ờ rõ là ăn hiếp...

Em bất ngờ thấy bà, đấy là kth bị tụi nó ăn hay kth ăn hiếp tụi nó?

Nhìn mấy đứa tụi nó bị bầm tím trên khắp người. Đi lại xin lỗi kth.

Cũng may là mấy đứa lớp kế bên, chứ lớp mình chắc tiêu rồi!

____________________

The End

[Minga] nuôi con của con nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ