Chương 3:

396 33 4
                                    



Chiếc xe máy di chuyển rất nhanh và đến đích trong thời gian ngắn.

"Đã đến lúc xuống xe rồi." Pavel sốt ruột nhắc nhở ai đó, anh đã dừng xe một lúc nhưng cánh tay kia vẫn ôm chặt lấy eo anh mà không có ý định buông ra.

"P', gió thổi vào đầu nên em cảm thấy hơi choáng. Anh có thể cho em dựa vào anh một lúc nữa được không?" Giọng nói của Pooh có chút yếu ớt, như thể cậu thực sự không khỏe.

"Bạn đang đội mũ bảo hiểm đấy, N' Pooh." Pavel nghiến răng và lắc lắc cánh tay mình, mặc kệ tiếng kêu la của người phía sau và bước xuống xe.

"Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, tôi khuyên bạn tốt nhất nên đi khám bác sĩ bởi vì tôi không biết chữa trị".

"Ối!" Pooh theo quán tính dẫn đến ngã nằm dài xuống yên xe và bật ra một tiếng kêu đau khổ, cố gắng thu hút sự chú ý của Pavel. Nhưng người đàn ông bước đi nhanh hơn và gần như bắt đầu bỏ chạy.

"Chắc tôi cười chết. Cả hai người họ cư xử như thể là kẻ thù của nhau."

"Con chó mưu mô và con mèo kiêu ngạo lại đánh nhau. "

"Pooh thật sự đã tìm đủ mọi cách để làm nũng với Pavel. Khi đang đội một chiếc mũ bảo hiểm xe máy dày cỡ đó thì gió thổi trúng đầu kiểu gì được 55555"

"Pavel hiểu rõ điều này nên anh ấy lập tức bỏ chạy 55555"

"Cách họ tương tác làm tôi nhớ đến rằng tôi và bạn trai cũng như thế. Tôi nghi ngờ rằng Pavel không đợi Pooh trước đó vì họ đang cãi nhau."

"Sự thật là hai người này không nên tham gia vào một chương trình hẹn hò. Họ nên tham gia một chương trình hậu hôn nhân."

"Hahahahahahahahaha."

Nhân viên bên cạnh nhìn thấy Pooh nằm đó liền định đi đến kiểm tra tình trạng của nghệ sĩ, tuy nhiên cậu xua tay ra hiệu mình không sao rồi xuống xe và cởi mũ bảo hiểm ra. Cậu thản nhiên vuốt lại mái tóc của mình, ngược lại khiến nó càng ngày càng lộn xộn, thợ tạo mẫu tóc của tổ tiết mục muốn tiến tới giúp cậu sửa lại đã nhưng bị từ chối. Pooh nhìn bộ dạng hiện tại của mình qua gương chiếu hậu, trợn mắt và dường như đã nghĩ ra ý tưởng hay nào đó, lập tức chạy về phía Pavel với mái tóc rối bù trên đầu.

"P', P' Pavel, Pavel! Chờ em với ~" Pooh vừa chạy vừa hét với người trước mặt. Giọng cậu ngày càng to, và liên tục thay đổi cách gọi tên nhằm ngăn người phía trước tiếp tục đi.

Pavel không muốn để ý đến tiếng la hét của người phía sau, anh ước gì dưới chân mình cân đẩu vân và phóng đi thật nhanh. Nhưng tiếng la hét của những cậu càng lúc càng lớn và điều đó thu hút ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh có đổ dồn về đây, mặc dù nơi này đã được nhân viên thuê nhưng xung quanh vẫn còn một số cửa hàng đang mở cửa và bọn họ cũng thò đầu ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.

Pavel không muốn bị coi như trò hề nên đành phải dừng lại, quay đầu tức giận nhìn kẻ gây rối. Thà không thấy, Pavel không ngờ rằng Pooh lại đi tới đi lui trong trường quay với mái tóc chẳng khác gì ổ gà, cậu không biết bây giờ vẫn đang phát sóng trực tiếp sao? Tên ngu ngốc này đang nghĩ gì trong đầu mình? Cậu không hề chú ý đến hình ảnh của mình như thế nào à?

[ PoohPavel ] [ Trans ] Cư dân mạng ship CP tôi và bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ