Một chiều thu mát mẻ, những tia nắng nhẹ nhàng cuối ngày phủ lên bảng tên trước cổng khiến dòng chữ Trường mẫu giáo Tsubaki sáng bạc trở lên lấp lánh. Trước cổng, các vị phụ huynh đang đứng đợi sẵn sàng để đón những đứa trẻ đáng yêu trở về sau một ngày học tập và vui chơi ở trường mẫu giáo."Reng reng..."
Sau hồi chuông, bác bảo vệ kéo mở cánh cổng, tiếp theo các giáo viên sẽ lần lượt dẫn ra từng tốp trẻ để chúng được người thân đón. Khung cảnh trở nên náo nhiệt hơn, những đứa trẻ ngoan ngoãn chào cô giáo và hứng khởi nắm tay ba mẹ ra về, không quên ríu rít kể lại những chuyện của ngày hôm nay.
Tầm 30 phút sau, khung cảnh trước cổng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó, vỉa hè với hàng cây lá đỏ trước mặt cũng chỉ có ít người qua lại. Chỉ còn một cô bé nhỏ nhắn đang nắm tay cô giáo đứng ở một góc cổng, dưới cái mũ vành nhỏ màu vàng là mái tóc đen ngắn, khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt đen to tròn đang ngó nghiêng mong nhìn thấy dáng người quen thuộc.
- Sarada-chan, sẽ sớm có người đến đón con thôi.
Cô giáo nhìn ra sự sốt ruột của bé, ngồi xuống ngang tầm, xoa xoa bàn tay bé nhỏ an ủi nói.
- Vâng ạ.
Cô bé ngoan ngoãn, nhưng trong giọng nói vẫn có chút tủi thân.
- Sarada ngoan... Cô vừa gọi cho mẹ con, nhưng y tá nói lúc nãy có một ca cấp cứu nghiêm trọng nên mẹ con phải ở lại bệnh viện thêm một chút, cô ấy nói đã nhờ dì Ino đến đón con. Chắc cô ấy sắp đến rồi, chúng ta cùng đợi thêm một chút nhé!
Cô bé gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tại sao không gọi ba ư? Vì ba Sasuke của bé đang đi công tác ở thành phố khác, đến tối nay mới về nên đương nhiên hiện giờ không thể liên lạc cho ba đón được.
Trong khi đó, tại một ngã tư, Yamanaka Ino cũng đang rất sốt ruột vì trước mắt vướng phải một vụ tai nạn xe, tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn gây tắc đường. Nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn hàng xe đang nhích từng tí một theo sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông, không tránh khỏi lo lắng khi để bé Sarada đợi quá lâu. Y tá trợ lý của Sakura đã gọi điện nhờ cô đón Sarada từ trường mẫu giáo, vì bạn thân đang bận rộn trong phòng phẫu thuật, cô thì vừa xong ca nên đã lái xe đi ngay, quãng đường đi chỉ mất 15 phút nhưng vì kẹt xe ngay ngã tư nên đã bị kéo dài thời gian.
Ở phía bên này, Sarada bé nhỏ đang đứng đợi cùng cô giáo, bỗng mắt cô bé sáng lên khi thấy một thân ảnh với mái tóc vàng dài búi cao vừa bước xuống xe, trông có vẻ chính là dì Ino, bé vui vẻ chào tạm biệt cô giáo rồi chạy đến chỗ chiếc xe hơi vừa đậu lại bên lề đường.
- A, dì Ino đến rồi, con chào cô con về, cảm ơn cô đã đợi cùng con.
Cô giáo cũng chào bé rồi quay người đi vào trong khi nghe một giáo viên khác gọi tên mình.
Sarada vừa chạy đến vừa vẫy tay:
- Dì Ino! Dì Ino! Sarada ở bên này!
Bỗng nhiên người phụ nữ đó đi vào một cửa hàng gần đó, Sarada cũng chạy đến, nhìn vào bên trong qua lớp kính, toan gọi thì người đó quay mặt ra, ôi, đó không phải là dì Ino của bé, do dáng người và kiểu tóc na ná nhau khiến cô bé bị nhầm lẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký tuổi mẫu giáo của Uchiha Sarada
Short StoryTổng hợp những mẩu truyện nho nhỏ xoay quanh cuộc sống ở tuổi mẫu giáo của bé Uchiha Sarada - nhân vật chính của chúng ta. Để phong phú hơn thì bối cảnh sống và nghề nghiệp của papa Sasuke và mama Sakura của bé sẽ thay đổi tùy theo nội dung ở mỗi c...