9 Isagi

54 4 0
                                    


occ. ngọt

-------------------------------------------------------------------------

Isagi Yoiichi

Dạo nì thấy Isagi bận đi tham gia các trận đấu mà đi sớm về khuya. Vô tình không quan tâm cô bạn gái của mình, ngày trước khi hết phải yêu xa Y/ n hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ thì không ra nước ngoài huấn luyện, tham gia trận đấu thì lại ở lì trụ sở Blue Lock đến đêm muộn. Nhắn tin là em chủ động, gọi điện thì anh chẳng mấy khi nhấc máy ngay mà toàn gọi lại. Em cũng tủi thân lắm chứ, anh với em còn rất trẻ khiến em suy nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng thì sau trận đấu quan trọng anh được nghỉ ở nhà. Nhưng tên ngốc 2 mầm vẫn chẳng biết cái mô tê gì mà vui vẻ về đán nhà là nằm lăn ra ngủ cơm cũng chẳng thèm ăn làm em tức giận vô cùng. Biết công việc của anh mệt mỏi, em phải chấp nhận việc thường xuyên xa cách, không được quan tâm nhiều hơn nữa sự nghiệp của anh cũng chỉ mới bắt đầu  nên rất vất vả. Nhưng con gái sao có thể chịu sự vô tâm của người yêu chứ. 

Vậy là sáng hôm sau khi Yoiichi tỉnh dậy không thấy em ở đâu, xuống nhà thì thấy em đang nấu bữa sáng. Nhẹ nhàng đi đến từ phái sau rồi ôm lấy em, dầu dụi dụi lên vai em làm nũng, miệng thì ngáp một cái.

- Em nấu sắp xong rồi anh ra bàn ăn đi.

Sau khi yên vị thì các món ăn được mang lên, đó là bữa sáng kiểu Pháp với bánh mì. Sau khi ăn xong thì em để anh dọn dẹp còn mình thay đồ chuẩn bị đi làm. Em bước xuống nhà trên tay xách một cái hộp nhìn kỹ thì ra là bộ ps4 mà anh thích. Em đưa cho anh, anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Tặng anh??????

- Hừ, không anh thì ai.

Thấy vậy anh liền cười tươi rồi ôm lấy em, sau đó em đi làm còn chu đáo chuẩn bị trà và bánh kintsuba khoai lang mà anh thích để khi nào đói thì ăn.

------------------------------

Cửa nhà mở ra, em bước vào một cách mệt mỏi. Tay cầm túi đồ ăn mới mua đặt vào bếp sẵn tiện uống ly nước. Ngó nghiêng hồi thì thấy anh bước xuống từ trên lầu, thấy em là chạy đến ôm chặt định bụng là đẩy anh ra nhưng thấy anh thao thao bất tuyệt về việc đi mua đồ vào gặp những người bạn thì lại thôi.

- Em đi nấu ăn đã anh đi tắm đi.

- Thôi em làm việc cả ngày mệt rồi mau đi tắm đi anh nấu ăn cho.

- Nhưng em mua hải sản đó anh biết nấu không.

- Anh biết nấu chứ mau đi tắm đi rồi ăn cơm.

Em cũng bán tín bán nghi mà lên phòng. Bước vào phòng thì em tròn mắt nhìn căn phòng sáng lấp lánh. Bình thường công việc của em bận bịu đến 9,10h mới về đến nhà lấy đâu ra thời gian dọn phòng. Vì là giá phơi trong nhà nên ít khi em thu đồ, vậy mà quần áo anh cũng đã gấp gọn cất đi. Túm cái quần lại là việc gì an cũng hoàn thành xuất sắc không chê vào đâu được. Tắm xong đi xuống thì ngửi thấy mùi thức ăn. Trên bàn nào là tôm hùm chiên ăn với sốt kem rồi mực nướng. Vì em bị đau bao tử nên anh không làm món sống mà đều chín.

- Y/n, em thấy anh nấu có ngon không.

- Món anh nấu sao có thể không ngon.

- Cũng lâu rồi anh chưa nấu không biết tay nghề có đi xuống không nữa.

- Tất nhiên là không rồi. 

Dùng xong bữa tối em nằm trên giường suy tư. Isagi nấu ăn ngon, làm việc nhà giỏi, ôn nhu, chu đáo, tinh tế hơn nữa còn làm ra tiền em vốn chẳng chê nổi. Cũng chẳng có lý do gì để nói lời chia xa, cứ đối mặt với khuông mặt đó là em lại mất hết dũng khí. Anh ôm từ phía sau kéo em về thực tại.

- Y/n, em giận anh à.

Giọng anh buồn bã, sao em lại quên chứ Isagi rất để ý đến nét mặt của người khác.

- Anh xin lỗi, em nói cho anh biết là vì sao được không, anh sai ở đâu em nói anh sẽ sửa mà. Đừng lạnh lùng với anh nữa.

Em cảm nhận được lưng mình hơi ướt, anh khóc sao, em giật mình quay người lại. Miệng em lập tức nói lời trấn an anh.

- Bé Yoii- chan em không giận anh đâu chỉ là hôm nay em hơi mệt thôi.

- Có phải do dạo này anh không dành thời gian cho em không, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không nhứ vậy nữa.

- Ai da đã nói là người ta không có giận mà, anh bé đừng có khóc mà, ngoan em thương.

Người yêu em chính là vậy mong manh dữ lắm nên em thương quá trời thương. Em thì hơn anh 5 tuổi (em 25 anh 20) nên trước giờ em bao bọc kỹ lắm. Khi anh mới ra mắt bố mẹ em còn nghi ngờ em lừa con trai nhà lành em cũng tổn thưn chứ bộ. Vì yêu cũng lâu (4 năm) nên xưng hô anh em thôi. Em vốn trông trưởng thành hơn anh nhiều vì gia đình giàu có em lại là người thừa kế duy nhất nên từ nhỏ công việc kinh doanh là do em làm. Em có năng lực chứ không phải kiểu COCC. Từ trước giờ dù lương hàng tháng của anh nhiều ( 500 triệu tại sau 4 năm í) nhưng vốn không dùng đến chủ yếu là gửi về cho cha mẹ anh và giữ lại một ít chi tiêu cá nhân tầm 200 triệu còn lại từ ăn uống, nhà cửa, quần áo, thiết bị gia dụng đều là em chi nhà  thì 2 người đồng sở hữu. Tại em có máu mama nên bao bọc anh cũng không cho anh chi bất kì khoản phí nào còn cho anh tiền tiêu vặt. Dù Yoii đã nhiều lần đứng lên khẳng định khả năng nhưng em chỉ nhìn anh với ánh mắt mẹ hiền.

Khoảng 2 ngày sau em và anh đi chơi với bạn anh. Em thì mặc bộ vest với áo lụa 2 dây sang chảnh còn anh mặc áo gile len bên trong là sơ mi là quần đen ( trông như mẹ với con). 

-Isagi, chị Y/n ở đây.

Thì ra là ong vàng - chan em khá thích cậu bé tại cậu cũng rất đáng yêu.

-Chào mọi người, mấy em đến lâu chưa.

 Reo - Dạ tụi em mới tới thôi.

- Đường hơi kẹt xe nên tụi chị tới hơi muộn, sorry mấy đứa nha.

???- Đây là ai vậy.

Một giọng nói lạ cất lên, em quay sang một tên hề tóc vàng xanh với hình xăm trên người. Ôi sao bé Yoichi lại quen biết một kẻ như vậy chứ, em ấy sẽ bị dạy hư mất.

 Bachi- Đây là chị Y/n người yêu của Isagi đó. Chị Y/n đây là Kaiser người đức là cầu thủ tụi em cùng huấn luyện lần này cậu ta về chơi nên tụi em dẫn theo.

- Ồ là cậu Kaiser sao thật vinh hạnh, tôi đã nghe Isagi kể nhiều về cậu đó.

Kai- Vậy sao, cậu ta nới gì? 

-Oh, ein arroganter Mensch, der seinen Platz nicht kennt, ein dummer Clown, denke ich

ồ một kẻ kiêu ngạo không biết vị trí của mình, một tên hề ngu xuẩn tôi nghĩ vậy đó 

Giọng nói đầy châm biếm chọc tức cải. Dám mắng bảo bối của bà thì mày xong gòi.

------------------------------------------------------------------------------

Câu kia tôi dùng gg dịch sai mọi người bỏ qua nhe

Cầu các nàng cho tuôi xin 1 vote 1 bình luận làm động lực nho cảm ơn vì đã ủng hộ

LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ