- phương điển lại tự cắm bút chì vào cổ tay cậu ta kìa
- ai ra ngăn cậu ấy lại đi, làm ơn, phương điển, đừng khiến cậu tổn thương thêm nữa
- tại sao phải làm ra như vậy?
- hẳn là đâu lắm, nhỉ. nếu là tôi, đã đau điếng mà quằn quại la lên rồi
...
- phương điển! em lại...
cô chủ nhiệm lớp em vào lớp kiểm tra vì thấy tình hình học sinh nháo nhào ở trỏng. vừa bước chân vào cửa lớp đã chứng kiến cảnh tượng không mấy tốt đẹp đang diễn ra - phương điển em lại một lần nữa tổn thương chính mình bằng cách đâm bút chì vào cổ tay. ngoài mặt trông chẳng có tí đau xót nào, cứ như thể đã trải qua chuyện này hàng ngày, trong tâm lại cắn dứt không thôi vì vết xước ban nãy, hơn nữa là hàng vạn đau đớn trong tim...
kim bản phương điển - học sinh ưu tú nhất nhì trường trung học phổ thông x. người đã và luôn nằm trên đỉnh vinh quang, niềm tự hào của nhà trường và bạn bè xung quanh với những con số thành tích cao ngất ngưởng trong những năm tháng học tập tại đây. tuy vậy, em lại không là niềm tự hào của chính gia đình mình, đặc biệt, là ba của em.
trở lại đầu năm lớp mười, là một cậu học sinh cấp hai mới chập chững bước chân vào ngồi trường mới của mình trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường tới - ngôi trường danh giá bậc nhất xứ kimchi. em cũng chỉ là một nhóc thiếu niên đang trải qua tuổi dậy thì nông nổi bình thường như bao bạn đồng trang lứa khác. cũng biết cười, biết buồn, biết khóc, biết đòi hỏi, biết được ba mẹ quan tâm, chiều chuộng... tuy vậy, em lại nổi trội hơn so với các bạn ở năng lực học tập. chỉ khi vừa mới học lớp hai đã thuộc hết bảng cửu chương nhân chia cộng trừ rất thành thạo như một học sinh cuối cấp tiểu học. luôn giữ vững phong độ và có kết quả tốt trong từng kì thi mà em trải qua, và đã từng là niềm tự hào của ba mẹ em.
chỉ là đã từng
phương điển vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy. em nói với ba mẹ em về việc cảm nắng một người bạn cùng lớp. hai người đương nhiên rất ủng hộ em, cả ba vừa ăn cơm vừa cười cười nói nói về chuyện phương điển của họ biết rung động tuổi mới lớn. cho đến khi, em nói ra người đó là một đứa con trai
con trai, con trai, con tr-
đoàng
tiếng vỡ của chiếc bát sứ vang lên bất chợt, mảnh sứ trắng khắc họa chi tiết cổ vô cùng giá trị hiện đang nằm tan tành trên mặt sàn đá lạnh ngắt, chỉ còn lại những mẩu vụn li ti sắc nhọn vô cùng, như đang muốn tạo nên mũi tên đâm thẳng vào trái tim đang từ từ nhói lên không biết vì sao của em
ba mắng em, lần đầu tiên trong cuộc đời, ba em đang chửi rủa thậm tệ em, dùng những ngôn từ trách móc em, ác độc, tàn nhẫn như thể đã dồn nén tự rất lâu rồi. khi đó, em đã từng mong ước về cái nhìn hiền dịu của hai người mà em yêu quý nhất, trao cho em cái ôm ấm áp giữa trời đông lạnh giá của đại hàn dân quốc bấy giờ, mong đợi những tình yêu thương, sự đồng cảm về cảm xúc của em - là dành cho một người con trai.
chát
tất cả, chỉ là do em mơ mộng hão huyền mà tự ảo tưởng ra, sống trong vòng tay bao bọc của gia đình mà quên mất trong xã hội này đã chẳng còn hai chữ "bình đẳng". em là không biết, ba em kì thị cái cảm xúc ấy, với một người cùng giới tính với bản thân; hay là đang giả vờ không biết, để giây phút hiện tại, phải chấp nhận sự thật phũ phàng kinh hoàng ập đến không thể lường trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐡𝐨𝐨𝐧𝐲𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝑏𝑢́𝑡 𝑐ℎ𝑖̀, 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑎𝑦, ℎ𝑜̂𝑛
Fanfictionphương điển có thói quen tự đâm bút chì vào cổ tay mình nó rất đau đúng không? vậy thì tôi sẽ hôn người cho đến khi cơn đau biến mất, nhé?