Mọi chuyện kết thúc vào thời khắc hoàng kim.
-
Veritas yên lặng ngồi cạnh Aventurine trên băng ghế gỗ nghỉ chân đối diện bờ kè hồ nước nhân tạo trong công viên bỏ hoang mà họ thường xuyên ghé đến, đôi mắt hổ phách tĩnh mịch trông theo từng gợn sóng lăn tăn êm dịu dưới ánh nắng hoe vàng mờ nhạt của một buổi hoàng hôn hun hút đảo chiều. Vạt áo choàng lụa trắng bên bờ vai anh thấp thoáng tung bay như thể chính làn gió khô lạnh cuối thu đã tự khắc họa nên dáng vẻ hư ảo của chính nó; một tồn tại phiêu du, tự tại và rất đỗi vô thường cứ thế say sưa xoay vòng trong điệu vũ xa thẳm mơ màng để rồi dìu dặt ru vỗ mảnh đất quạnh hiu này dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Vậy là tất cả đã kết thúc." Giống như bao cuộc đối thoại trước kia giữa hai người, Aventurine luôn là kẻ quyết định mở lời trước, "Quan hệ đối tác phiền nhiễu của tôi và anh cũng vậy. Hẳn anh nhẹ nhõm lắm nhỉ, Gadfly?"
Không một lời hồi đáp. Aventurine chẳng hề ngoảnh mặt trông sang biểu cảm của Veritas, dẫu vậy gã thừa biết rằng quý ngài học giả đang nhíu mắt khoanh tay bên cạnh sẽ không bao giờ chịu hạ mình trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt kiểu này.
"Chà," gã sảng khoái bật cười, "Tuyệt thật. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc vào thời khắc hoàng kim."
Xung quanh hai người thinh không nhẹ bẫng. Hoàng hôn ráng đỏ trên mặt hồ lấp loáng hắt xiên lên đuôi mắt hẹp dài sâu hút, Aventurine dừng lại khi một chiếc lá sồi ngả nghiêng rơi rụng trên không trung chấp chới nằm lặng trước mũi giày da sáng bóng. Gió mùa lao xao nhưng lạ kỳ thay vạn vật đều thật tĩnh lặng. Có lẽ vũ trụ khởi nguyên thực ra cũng tĩnh lặng như thế, hàng triệu hàng tỷ năm trước khi vô vàn vụ nổ kiến tạo hay những xoáy hút hỗn mang được hình thành.
"Khi những tấm màn nhung trong rạp hát hé mở, tấm màn của chúng ta lại hoàn toàn hạ xuống," gã đàn ông tóc bạch kim bĩu môi thở dài. Hơi thở bay đi bảng lảng như làn khói.
Vị học giả kiệm lời chỉ lười biếng gật đầu mà chẳng buồn quan tâm người bên cạnh có đang để ý hay không, sau đó ngước lên quan sát tán sồi cổ thụ rộng lớn giữa tiết cuối thu trụi lá ngả vàng. Vài giây đồng hồ cứ thế trôi đi, thêm một cơn gió lướt thướt vụt qua vòm sồi khẳng khiu cuốn theo lá khô lả tả rơi rụng. Veritas không rời mắt khỏi một trong số những tàn tích héo mòn của sự sống thuở nào biếc xanh ấy, cố gắng kìm nén thôi thúc đưa tay nhặt nó lên từ chỏm tóc hoàng kim dường như đang tỏa sáng lấp lánh dưới tà dương nhẹ tênh mà trĩu nặng.
Aventurine nhếch môi trêu chọc: "Hay anh đang buồn? Nhớ nhung? Hoặc tiếc nuối? Nghe nói người ta hay quay phim vào những thời điểm như thế này," cuối cùng gã quay sang chạm nhẹ lên khuỷu tay vị học giả, "Những cảnh buồn, nhớ nhung, hoặc tiếc nuối. Ăn tiền lắm đó."
Khoảnh khắc buổi ngày dần tàn và những tia nắng cuối cùng chực chờ lung lay tan biến, từng đợt sóng trên mặt hồ nhân tạo lăn tăn tựa gió trời và thẳm sâu cõi lòng của anh cũng vậy. Thật khó để đặt được bất kỳ tên gọi nào cho cảm giác ngả nghiêng ở nơi lưng chừng ấy. Như thể bản thân anh đang thả mình trôi nổi lững lờ giữa một khoảng không trống rỗng vô cùng, chốn xa thẳm chẳng còn tồn tại trọng lượng hay một điểm tựa hiện hữu. Veritas chợt nghĩ cây sồi sau lưng anh lại đang chuẩn bị rụng lá, chỉ cần chờ đợi vài giây nữa thôi, khi những chiếc lá đồng loạt rời khỏi thân cành khẳng khiu trơ trọi, mùa thu cuối cùng cũng sẽ trôi đi theo một dòng chảy tuyến tính vô hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ratiorine | golden hour
ФанфикMọi chuyện kết thúc vào thời khắc hoàng kim. --------------- • au • written by eilonwy | 03 - 2024 • completed