Nếu ai đó hỏi kiếp nạn thứ 99 của Shin Junghwan là gì thì 100% câu trả lời của anh sẽ là "Kim Dohoon, thằng nhóc đáng ghét, mau tránh xa tôi ra". Chà, một câu trả lời mang tính đe doạ với cái sắc mặt cau có như hận tám đời nhà Kim của học trưởng Shin khiến ai nghe tới cũng phải khiếp sợ. Ấy thế mà cái người được nhắc tên kia lại chẳng mảy may coi đó là lời đe doạ, thậm chí Kim Dohoon không những không nghe lời mà còn được nước lấn tới bám dính lấy Shin Junghwan. Có trời mới biết được là cậu ta nghĩ cái gì khi dám chống đối lại lời nói của học trưởng. Ai mà chả biết trong cái trường trung học Pledis này Junghwan là con cưng của mấy ông thầy chủ nhiệm, cậu học giỏi, biết quản lý tốt câu lạc bộ logic học của trường, được cử đi dự thi cuộc thi phản biện nào là được giải cuộc thi đó, mang về không ít danh tiếng cho trường. Ngoài việc dán mặt mình trên thư viện ra cuộc sống của Junghwan còn xoay quanh tiệm cà phê của người em họ Youngjae mà cậu cho rằng đó là nơi yên tĩnh nhất để có thể thu nạp thêm đống kiến thức khác vào đầu. Một người được đánh giá là khá trầm tính và trước giờ chỉ biết đến học và học như cậu vậy mà cũng có ngày phải xù lông lên với loại người không biết tới lớp học là gì như Kim Dohoon.
Còn nói sao hả, chính Dohoon cũng không biết sao mình lại va phải con người này nữa. Chỉ là trong một phút lỡ nhịp, cậu đã trúng mũi tên của thần Cupid mất rồi. Nói Kim Dohoon là sói con simp chúa cũng không có sai. Ngay từ giây phút va phải ánh mắt của Junghwan khi vạt nắng yếu ớt từ bầu trời thu tháng 10 chiếu xuống gọng kính bạc tròn xoe lên đôi mắt cáo của anh trong tiệm cà phê "time: " quen thuộc, lúc ấy Dohoon cảm tưởng mình đã thấy được thiên thần trên thế gian rồi. Thật ra cũng chẳng phải là chưa có ai khen Junghwan xinh đẹp, nhưng vì suốt ngày anh chỉ biết vùi đầu vào đống bài tập trên trường lớp cộng với đống học thuyết mà anh cứ thích mày mò nghiên cứu nên trên mặt lúc nào cũng như hiện ba chữ "cấm làm phiền" thế nên chả ai là dám tơ tưởng đến một ngày cậu học trưởng nọ cười lấy một cái. Nhưng với Dohoon thì dáng vẻ đó lại càng như là một cái nam châm hấp dẫn cậu. Thế nên mới xảy ra cái chuyện chấn động toàn trường là dạo gần đây học trưởng Shin bỗng mọc thêm cái đuôi phiền phức luôn dính lấy anh 24/7. Kể cả ở lớp tự học hay là đến thư viện, căn tin cho đến cả phòng câu lạc bộ.
"Học trưởng à anh học xong chưa? Đi chơi với em đi"
"Nay em đi moto tới trường để em chở anh về nhé"
"Học trưởng à em mới biết quán này có món hamburger mà anh thích ngon lắm"
"Anh Shinyu nhìn em này"
"Anh ơ..."
Đấy là những câu nói quen thuộc mà bất kì ai đi ngang qua lớp của Junghwan đều phải nghe ai kia lải nhải. Và đương nhiên câu trả lời lúc nào cũng không được đáp lại hoặc nếu có sẽ là "Muốn im hay tự tôi xách lên gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu?"
Vậy đấy, bị phũ rồi thì còn làm gì được nữa, Kim con sói cụp tai lại liền, lủi thủi lê lết từng bước chân một ra khỏi khu vực lớp học và rẽ sang sân bóng rổ, "phòng học" mỗi lần tới trường của cậu. Nói về chuyện học hành của Dohoon, cậu không thích học vì cho rằng những con số nhàm chán ấy sẽ chẳng thể nào gắn bó cả đời với cậu được, có chăng chúng chỉ có thể giúp cậu tính toán được số giây ngắn ngủi mà Junghwan chịu để mắt tới nhìn cậu hoặc là dùng để đếm số ngày số tháng cậu theo đuổi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[doshin] 𝙷𝚊𝚖𝚋𝚞𝚛𝚐𝚎𝚛 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚘𝚍𝚊 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚑
Fanfiction"Bởi vì anh vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Dù có bên nhau hay không, thì công ty của em sẽ cho anh vị trí mà anh không phải tranh giành với ai cả." cover by @mo_iiii03