soda chanh

209 34 3
                                    

"Tình hình ổn không bro?" Jihoon người bạn thân cạnh nhà Dohoon và cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ.

"Không biết nữa... anh ấy không cho tao một cái tín hiệu nào là đã mở lòng cả. Mặc dù tao đã cố nhưng mà anh ấy vẫn như không hề để ý tới tao chút nào." Dohoon nói với giọng ảo não mà không buồn nhấc mí mắt.

Thấy cậu bạn của mình là lần đầu thật lòng yêu thích và theo đuổi một người nên Jihoon cũng mừng lắm chứ. Nhưng với tình hình hiện tại mà cứ tiếp diễn như thế thì chả mấy chốc thằng bạn mình sẽ thành cái cây chết tâm biết đi mất.

"Nếu cảm thấy còn cơ hội thì cứ cố gắng, bằng không thì buông bỏ, tránh càng lún sâu càng khó dứt". Jihoon vỗ vai Dohoon thay cho lời an ủi rồi vứt quả bóng sang ý tỏ muốn chơi thêm trận nữa.

Cuộc trò chuyện của hai người ấy thế mà lọt hết vào tai người đứng sau cánh cửa phòng thể chất. Junghwan là được thầy nhờ cất đống dụng cụ vào phòng thể chất. Vậy mà lại tình cờ nghe được lời tâm tình của Dohoon.

"Mình không mở lòng bao giờ? Gì vậy chứ, thằng nhóc này ngu ngơ thật giả vờ vậy. Mình đã bật rõ đèn xanh vậy rồi mà. Thằng nhóc con này, tôi dỗi!!!!" Junghwan một bụng đầy ấm ức cứ vậy mà dậm chân bỏ đi không thèm để ý tới nữa.

Sáng hôm sau là thứ 7 nên mọi người có vẻ phấn khởi hơn vì chỉ sau hôm nay là tới cuối tuần được nghỉ ngơi rồi. Junghwan vẫn như mọi ngày lên lớp khá sớm và tự giấu mình trong góc lớp đọc sách. Nhưng lật qua lật lại mấy trang anh vẫn không tài nào nhét chữ vào trong đầu được. Sáng nay vì giận dỗi mà cậu không thèm đợi Dohoon tới đó nên đã tự túc đi bộ tới trường. Ấy vậy mà giờ gần vào lớp rồi vẫn không thấy tên kia lên gặp mình. Nhớ lại mấy lời hôm qua của Dohoon anh lại nghĩ phải chăng cậu đã từ bỏ thật rồi. Mà sao anh phải để tâm tới chuyện đó chứ? Junghwan bực bội gập quyển sách lại, mặc kệ những suy nghĩ rối mù đang lấn chiếm tâm trí của anh và tập trung vào tiết học.

Chuông reo cũng là lúc nghỉ giải lao. Junghwan lôi quyển sách cũ ra đọc và lần này anh thề nếu không thấy Dohoon mang đồ ăn cho anh nữa anh sẽ cho cậu vào danh sách đen luôn.

5 phút, 10 phút cứ thế trôi qua vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu. Junghwan cảm thấy trong lòng mình đang cực kì khó chịu mà không biết diễn tả thế nào. Anh quyết định sẽ tự mình đi xuống căn tin để mua đồ chứ không thèm đợi thêm nữa.

Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy mọi người nhốn nháo cả lên. Vốn dĩ bản tính của anh không thích hóng hớt nên Junghwan trực tiếp đi qua đám bạn học mà bước vội ra tới cầu thang. Thế nhưng chưa ra khỏi được bao lâu anh bỗng khựng lại vì nghe thấy cái tên quen thuộc

"Kim Dohoon tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé?"

Lời nói của bạn gái nào đó vừa thốt ra, cả dãy hành lang khối 12 thi nhau hú hét còn anh như chết lặng mà chôn chân ngay tại chỗ. Tại sao lại cảm thấy bí bách và khó chịu như thế? Là vì vừa nghe thấy cái tên đó hay là vì lời nói của bạn gái kia? Junghwan còn đang miên man trong lối suy nghĩ để tìm ra câu trả lời chính xác thì đám đông hú hét lên to đến nỗi làm anh giật mình mà quay lại.

[doshin] 𝙷𝚊𝚖𝚋𝚞𝚛𝚐𝚎𝚛 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚘𝚍𝚊 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ