Nó nghe thấy những giọng nói, rằng nó nên đi chết đi.
.
D
"Đừng nhảy."
Gã đã nói như vậy, vào lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nó ngoảnh mặt nhìn gã, mi mắt sưng húp cùng dòng nước mắt chưa khô vẫn còn in hằn trên gương mặt gầy nhom của nó. Tóc nó rối xù, dài che cả gáy, dường như đã từ rất lâu rồi nó chẳng còn biết chăm chút cho bản thân nữa. Thân hình nhỏ bé trơ xương, đôi mắt xám xanh trũng sâu, mất hút sau hai cái hốc, và trong một khoảnh khắc, gã nhìn thấy những vết sẹo lồi chằng chịt hai cánh tay nó. Kinh tởm, xấu xí. Có điều gì đó nằm ngay giữa ngực nó, hình như là một vòng xoắn ốc tựa như mũi khoan. Mũi khoan khoét dần con tim nó, nuốt chửng nó, chẳng sót lại gì.
Và nó nghĩ nó nên đi chết đi.
.
A
Ánh dương lụi tàn trên đôi vai nó và gã. Ngày hôm đó, nó đã nhảy. Nhưng gã nhanh quá, chẳng mấy chốc đã chạy đến níu lấy tay nó khi cả cơ thể chơi vơi giữa không trung. Vài người đã phát hiện ra nó, có người cầm điện thoại chụp hình, có người làm vẻ mặt hoảng hốt, cũng có kẻ che mắt lại chẳng dám nhìn. Nó cười khẩy, đã không muốn nhìn thì cứ cút đi, nó chỉ muốn chết trong thầm lặng thôi. Nó buông thõng cánh tay mình, sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng gã chẳng buông tha cho cổ tay nó. Nó thì thầm bằng chất giọng khàn đặc của mình, rằng buông tay nó đi, nếu không gã sẽ chết theo nó. Nhưng gã lạ mặt này khỏe chết khiếp, gã mím chặt môi, dùng sức, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã nằm trọn trong lòng gã trên sàn bê tông bẩn thỉu của tòa chung cư bỏ hoang. Nó ngước mặt nhìn gã, mái tóc vàng như màu nắng chảy vào đáy mắt nó cùng với sắc đỏ sẫm rực rỡ của hoàng hôn. Đó là lần đầu tiên, nó thấy khoảnh khắc tàn lụi của mặt trời lại đẹp đẽ đến thế.
.
Y
'You are the apple of my eyes.'
Nó gõ dòng chữ đó trên chiếc điện thoại cũ. Muốn nhấn gửi, nhưng rồi lại xóa hết. Nó gục mặt xuống đầu gối, thở dài thườn thượt. Ngoài trời đang mưa và nó cảm thấy lạnh lắm. Bỗng nó ước rằng có gã ở đây và ôm lấy nó, thật chặt. Nó nghĩ nó vẫn nên đi chết đi, nó muốn tước đi quãng đời còn lại của chính mình, nhưng nó cũng muốn được gần bên gã, dẫu chỉ là thêm vài phút giây ngắn ngủi nữa thôi.
.
D
Do dự. Nó chưa từng do dự trong bất kỳ chuyện gì, kể cả việc nó nhảy xuống vào ngày hôm đó. Ấy vậy mà nó lại do dự chẳng biết làm gì khi nhìn thấy người nó yêu đứng cheo leo giữa tấm bê tông đã gãy ngang. Một ngày âm u, mây mù nặng trịch sà xuống, gã giơ tay lên không trung và tưởng chừng như mình đã chạm được vào chúng. Nhưng không, gã không chạm được vào chúng, còn nó thì chẳng bao giờ chạm vào gã được. Nó đứng cánh gã vài bước chân, chăm chăm nhìn vào bóng lưng cô độc ấy, mái tóc vàng tựa màu nắng khiến nó mê mẩn giờ đây cũng trở nên xám xịt. Nó vươn tay, và rồi gã quay người nhìn nó. Gã mang đôi mắt xanh như đại dương thăm thẳm còn nó chìm vào lòng biển trong đôi mắt ấy. Chìm...chìm... chìm sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
eruri | và những nỗi đau còn mãi.
Fanfictionfalling down. warning: có yếu tố tiêu cực và tự hại.