và những nỗi đau còn mãi.

24 7 0
                                    

lowercase.

levi gối đầu lên đùi gã, trong căn phòng ọp ẹp chỉ được thắp sáng bằng ngọn đèn để trên tủ đầu giường. một đêm mưa, và levi chẳng thể chợp mắt được dẫu cơ thể anh rệu rã sau khi làm tình. mùi mưa ẩm mốc khiến levi cảm thấy khó chịu. cơn mưa ngoài trời không ngừng trút xuống, xói mòn lớp đất, nước chảy thành dòng cuốn theo những ngọn cỏ còn xanh ươm; anh không thấy những điều đó ngay lúc này, nhưng những hình ảnh ấy cứ bám lấy tâm trí anh, hiện lên rõ ràng như thể cả cơ thể này đang trần trụi đứng giữa rừng sâu mặc kệ cơn mưa nặng hạt xâu xé thân xác như muốn lột sạch đi lớp da trên người anh xuống vậy.

levi hướng mắt về chiếc cửa sổ nhỏ mà erwin đã đóng lại khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. levi hướng mắt về nó, hay nói đúng hơn là anh nhìn vào khe hở giữa hai tấm ván, nó đen hun hút, chẳng thấy gì, nhưng dường như đối với levi có một thế giới khác ở phía sau khe cửa đó, và nó đang mời gọi anh. à, phải rồi, thế giới của cái chết đang mời gọi anh; mời gọi anh và cả gã nữa.

"chưa ngủ à?"

giọng nói của erwin cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, nhưng levi vẫn không có chút động tĩnh nào cả, anh vẫn nằm đó mặc cho bàn tay gã cứ vuốt ve mái tóc ngắn cũn cỡn của anh mãi thôi. và rồi bàn tay trái của gã từ bỏ việc đùa bỡn mái tóc ấy, lướt qua mi mắt, xoa xoa nơi gò má có phần hơi gồ lên của anh, rồi dừng lại ở đôi môi nứt nẻ. từng ngón tay gã miết lấy đôi môi anh, thật nhẹ, thật nhẹ... dường như gã sợ rằng chỉ cần mình mạnh tay một chút thôi là máu sẽ chảy ra vậy. cả gã và anh đều có vô số vết sẹo trên người, gã thậm chí còn mất đi cả cánh tay phải của mình để rồi ngất lịm đi cả mấy tuần liền vì mất máu, gã đã ngỡ con tim gã đã chai sạn, nhưng một điều gì đó, có lẽ là một góc rất nhỏ của linh hồn gã vẫn còn biết sợ. gã sợ khi thấy thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy ra từ cơ thể nhỏ bé của anh, gã không biết vì sao mình lại sợ nữa, mãi cho đến đêm nay gã mới biết rằng thì ra gã sợ mất đi anh.

"anh muốn đến shiganshina đến như vậy sao?"

bỗng levi lên tiếng, giọng anh run rẩy và gã cảm thấy hơi thở gấp gáp của anh đang phả vào từng ngón tay mình. gã thôi miết lấy đôi môi anh, mà thay vào đó áp cả lòng bàn tay to lớn vào một má levi.

"ừ, vì cha của tôi, và vì ước mơ của tôi nữa."

"ước mơ đó quan trọng với anh đến vậy?"

"ừ."

"quan trọng hơn cả tính mạng anh sao?"

chợt erwin lặng thinh, nhưng bàn tay gã vẫn để đó. dường như gã muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh dẫu rằng gã đã nhìn anh và vuốt ve cơ thể anh vô số lần. nhưng đối với erwin chưa bao giờ là đủ. gã muốn khắc bóng hình anh vào con tim mình, bởi sự lãng quên đối với gã có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

gã chẳng muốn quên người yêu dấu.

nỗi sợ mang tên "lãng quên" gặm nhấm lấy tâm trí gã, bào mòn đi con tim gã, để rồi khi anh hỏi gã rằng "quan trọng hơn cả tính mạng anh sao?"; một tiếng "phụt" vang lên và tai gã ù đi, chẳng còn nghe thấy gì cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

eruri | và những nỗi đau còn mãi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ