1

173 10 0
                                    

Từ lúc có ý thức, có suy nghĩ riêng, có khát vọng riêng của bản thân mình, Cảnh Nguyên chỉ biết duy nhất một người đó là sư phụ của cậu - Kính Lưu. Theo học sư phụ từ nhỏ, cậu cũng dần tiếp cận được với thế giới bên ngoài, biết thế nào là khắc nghiệt, là gian truân nhưng đối với một đứa trẻ thì chúng chẳng là gì, dù có mệt mỏi sau bao buổi luyện tập cùng sự nghiêm khắc của sư phụ. Cảnh Nguyên vẫn vui vẻ đón nhận mọi thứ, cậu không ngừng cố  gắng từng ngày bởi cậu nghĩ rằng, không gì là không thể. Dần dà Cảnh Nguyên cũng có cho mình được những người bạn nhưng thay vì hôm nay chọn đi chơi với họ thì cậu nhóc lại bám theo sư phụ đòi coi cô làm việc. Kính Lưu tuy vẫn luôn từ chối nhưng vẫn không thể cưỡng lại ánh mắt sáng như sao trời của nhóc học trò. Cô cầm tay cậu nhóc đi dọc trên đường, xuyên qua khu phố Kim Ngân nhộp nhịp buổi chiều tà đến trước Sở Công Nghiệp.

- Cảnh Nguyên, ngươi ở đây đợi sư phụ. Sư phụ sẽ quay lại, được không?

Cảnh Nguyên lần đầu được đi tới một nơi xa lạ, giọng điệu hưng phấn, đôi mắt liên tục đảo trên dưới trái phải không ngừng.

- Vâng, con sẽ đợi sư phụ!

Kính Lưu nghe được câu trả lời hài lòng bèn vội vàng rời đi khuất bóng sau cảnh cửa sắt nặng nề của Sở Công Nghiệp, chỉ còn lại cậu nhóc Cảnh Nguyên một mình đứng dưới bóng cây, lá phong xào xạc rơi nhuộm vàng một khoảng đất, không biết đã bao lâu trôi qua. Cậu hết cúi xuống nhặt những chiếc lá xếp thành hình thù khác nhau rồi lại ngồi xuống dựa gốc cây lơ mơ ngủ. 

- Cảnh Nguyên, dậy đi.

Cậu bị ai đó lay khẽ vào vai, hai mắt níu chặt lấy nhau nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó là sư phụ và thêm...một người? Cảnh Nguyên ngay lập tức mờ trừng hai mắt nhìn người lạ đứng cạnh Kính Lưu, mặt ngờ ngệch mãi một lúc sau mới đáp lại lời của cô. Kính Lưu thấy cậu học trò của mình nhìn chằm chằm mãi người bạn bên cạnh, thở dài một hơi rồi giải thích.

- Đây là Ứng Tinh, làm việc ở Sở Công Nghiệp, nay cậu ta sẽ cùng ta bàn một số chuyện công việc, nên có lẽ hôm nay ta không chỉ ngươi một vài chỗ mà ngươi thắc mắc được rồi Cảnh Nguyên à. Sư phụ xin lỗi nhé.

Bất ngờ trước lời xin lỗi của Kính Lưu, Cảnh Nguyên tuy hoảng hốt nhưng mắt vẫn luôn dán chặt lên người kia nhằm thăm dò tính cách của đối phương. Anh giơ tay định chào cậu nhưng rồi lại thôi, có chút e dè ánh mắt chằm chằm của cậu nhóc. Kính Lưu cũng không nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người, cô kêu hai người mau chóng theo cô tiệm ăn.

Ăn khỏe thật đấy, đó là ấn tượng của Ứng Tinh đối với cậu nhóc này, cũng đúng thôi, bởi con nít mới lớn đều cần chất dinh dưỡng, ăn nhiều vậy thì càng tốt cho cơ thể của nhóc. Suy nghĩ một hồi anh đẩy đĩa thịt kho tàu sang phía Cảnh Nguyên.

- Đệ ăn đi, hết thì ta sẽ gọi thêm.

 - Dạ?

Cảnh Nguyên ngơ ngác nhìn anh, bây giờ Ứng Tinh mới để ý kĩ cậu nhóc này, mái tóc trắng tuy bù xù nhưng lại rất dễ mến, đôi mắt bừng sáng màu của nắng vào mùa hạ. Anh đờ đẫn nhìn chằm chằm cậu mãi làm Cảnh Nguyên khó xử không dám động đậy cho đến khi Kính Lưu nhắc nhở hai người đồ ăn sắp nguội rồi. Lúc bấy giờ anh mới hiểu tại sao một người luôn lạnh nhạt với mọi thứ như cô lại nhận đồ đệ rồi. Cậu nhóc ấy như mặt trời thu nhỏ thế cơ mà...

- Hình như đệ chưa nói tên đệ cho huynh. Đệ tên Cảnh Nguyên, rất vui được gặp huynh!

Cảnh Nguyên mở lời trước, hình như cậu đã có vài phần ấn tượng tốt với Ứng Tinh, hai mắt nhỏ híp lại cười cười không giấu được sự phấn khích. Ứng Tinh cũng gật đầu, giới thiệu bản thân mình. Kính Lưu thấy hai người hòa thuận vậy thì bật giác nở một nụ cười thầm. Bởi tương lai còn phải nhờ Ứng Tinh giúp đỡ dìu dắt Cảnh Nguyên nhiều nhưng cô lại chẳng hề hay biết một tương lai đầy tăm tối mà chính bản thân mình cũng không thể ngờ tới, tất cả như bàn cờ xoay chuyển vận mệnh, đánh với trời đất một ván cũng là đang cá cược với mạng sống của người thân yêu.



[Renjing] 小雨 - XiǎoYǔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ