Dạo này Changhyeon rất kỳ lạ, càng ngày càng giống một chú cáo......Từ lúc ở Mỹ về Changhyeon giống như thành một người khác. Thỉnh thoảng Hyuk Kyu sẽ bắt gặp Changhyeon ở một mình suy tư trầm tĩnh đến lạ.
Lúc trước Changhyeon rất nghịch, bởi vì ở một mình sẽ rất buồn nên nó luôn nghĩ ra mấy việc ấu trĩ để làm. Chạy xung quanh trêu chọc anh em, ăn nhiều, uống nhiều, làm tất cả những gì nó thấy ồn ào nhất.
Hiện tại tuy rằng lúc ở cạnh mọi người thì vẫn là Changhyeon vui vẻ hoạt bát đầy năng lượng, nhưng khi một mình lại giống như một con cáo nhỏ. Thích ngồi cạnh cửa sổ, thích tắm nắng.... thích cả im lặng.
Ăn uống cũng ít đi, khẩu vị cũng không tốt, không phải cái gì cũng có thể ăn, có lần Huyk Kyu còn nhìn thấy nó chỉ ăn cơm chan với nước lọc, thuốc thì ngày một bao, chẳng biết nó hút bao giờ mà cứ đều đặn mỗi ngày một bao mới nằm trên bàn.
Cũng đều đưa đi khám tổng quát hết rồi, ngoài bị dạ dày cần phải chú ý thì sức khoẻ bình thường.
Hôm nay cũng vậy, cả đội scrim đến 5,6 giờ sáng. Ai cũng mệt mỏi, cảm giác như trèo lên giường là sẽ ngủ được luôn. Chỉ có Changhyeon một mình lén lút ở lại phòng tập để xem lại các trận đấu hôm nay.
Cũng không phải lần đầu, chỉ là hôm nay bị Hyuk Kyu bắt gặp.
"Ô, mất điện rồi.....".
Changhyeon đang xem dở trận đấu thì máy tính tắt ngóm, vốn là xem chui nên không có dám bật đèn. Máy vừa tắt một cái cả phòng liền tối om, Changhyeon thở dài mò mẫm một hồi trong bóng tối, muốn tìm tới cửa ra để về phòng ngủ, bỗng đâm phải thứ gì đó.... mềm mềm, lại còn ấm...... có mùi quen thuộc....
"Hyuk Kyu???"
"Đoán tốt đấy..."
"Anh rút dây điện hả?"
"Về ngủ hay anh báo thầy?!".
........ "về ngủ".
Changhyeon tiu nghỉu lách qua Hyuk Kyu đi về phòng. Dù sao thì cũng không nài nỉ cho xem tiếp được nên dứt khoát về thì hơn. Tuyển thủ như bọn họ vốn có giờ giấc rất rõ ràng, nếu thầy biết lần sau sẽ không được xem chui nữa.
"Sang ngủ với anh, Seungmin ngủ rồi, em động tỉnh thằng bé".
Còn chưa qua cửa đã bị Hyuk Kyu tóm lấy mũ áo lôi về hướng ngược lại.
Changhyeon cũng không phản kháng. Mặc kệ cho anh kéo đi. Giống như đã quá quen, về đến phòng nó nhanh tay lột áo khoác rồi nhảy lên chui tọt vào một góc giường, còn không quên đeo airpods lên mở lại trận đấu lúc nãy chăm chú xem. Hyuk Kyu không muốn lớn tiếng làm mọi người tỉnh cũng chỉ cởi áo khoác rồi lên nằm bên còn lại, không quên đưa chăn đắp lên người Changhyeon, rén các góc cẩn thận.
"Em không buồn ngủ à".
Hyuk Kyu khẽ thì thầm khi nhìn thấy trận đấu nó đang xem mới được 10 phút, còn lâu mới xem xong.
"Em xem nốt vài đoạn quan trọng rồi sẽ ngủ thôi"
Changhyeon vừa xem vừa out ra note gì đó rồi lại quay lại, hết tua đi rồi tua lại đến chóng cả mặt.