Cảnh báo có yếu tố NSFW.
-------------------------------------------------
"Ê lão già, trước khi lọt xuống cái hố này, ông cũng từng làm pha chế hả?"Husk liếc (xéo) Angel Dust, ánh nhìn khinh khỉnh. Mãi lâu sau hắn mới trả lời, đương lúc kẻ kia đang nhấm nháp ly whiskey hắn pha cho. "Bộ trong cái đầu óc bã đậu của cậu chỉ quan tâm mỗi chuyện đó thôi à? Suốt ngày hỏi vớ vẩn thế."
"Này, tôi đang cố tỏ ra lịch sự đấy chứ. Pfff..." Bốn chi trên của y cùng lúc vung vẩy đầy biểu cảm. "Ông trông kìa, ở đây có ai thích nói chuyện với ông ngoài tôi không?"
"Một gã đứng quầy thì ưa sự đơn độc hơn. Với đây đếch cần; nói bao lần rồi."
"Thôi nào, nào... cục lông xám cau có cộc cằn," giọng Angel Dust bỗng yểu điệu khác thường, "ai làm gì mà lại gắt gỏng thế? Hay ông uống nhiều rượu quá rồi?" Như đã biết trước cách tên tội nhân kia trả lời ra sao, Husk đứng tựa lưng vào quầy, trong vô thức lại hành động đúng chóc điều chàng nhện-quỷ kia đề cập.
"Mà nè, tôi có nghe nói: Cách giải rượu hay nhất là khiến người ta say đến xỉn quắc cần câu luôn."
"Kiến thức kiểu quái gì thế? Não cậu tự thủ dâm ra nó à!?"
"Không phải kiểu đó, là kiểu khác cơ. Cháy hơn. Nồng nhiệt hơn. Trên giường ấy. Ôi chao... ông hiểu ý tôi mà Husk."
"Đang trong ca đấy Angel."
"Ui, có chia ca à? Tôi giờ mới biết đấy. Có nên hỏi thử Charlie hay Vaggie để xác minh không? Mà giờ cũng mống nào ngoài tôi ngồi đây đâu hử? Lời khuyên thân thiện nhé, lần sau nếu muốn quầy kín khách thì có lẽ..." Nói đoạn, Angel Dust rướn người tới, hai tay trên khẽ vuốt qua đôi cánh đen tuyền. Vuốt thật nhẹ, bởi thế mới khiến gã đứng giật nhẹ người; toàn thân giãy nãy.
"... thử mở thêm một dịch vụ đêm muộn khác nhé?"
"Vậy giờ, là đêm muộn rồi đấy."
Có đôi cánh tay của ai đều bị bắt lấy trong một thoáng mong manh. Husk trừng, nghía thẳng vào đôi mắt với điệu bộ thảng thốt. Lặng im lấp đầy, và những tiếng thở xem chừng đứt quãng, cùng đánh vào khoảng giữa ngượng ngùng ấy. Lạ lùng thay với Angel Dust, khoảnh khắc này rạo rực hơn thuở đầu y còn bên Valentino. Bên ngoài, trên làn da (hoặc lớp lông) trăng trắng đã ửng lên vài vệt đỏ. Rồi chừng bình tĩnh hơn, chàng diễn viên "ngôi sao" lại chăm chú hơn đến cách loài mèo-quỷ kia nhìn mình; tựa hồ như nhìn những con xúc xắc may mắn xoay vần, và mấy mươi canh bạc cược to thưởng lớn.
Thèm thuồng vô độ. Y thản nhiên cười trừ, tự trách thầm mình đã khởi động một trò vui khó thoát. Nhưng không sao. Không sao đâu. Đây là Địa Ngục mà. Trừ nhờ ơn lũ khốn người trời ra, còn cách nào để đi đời được nữa đâu chứ.
Mặc sức thỏa thê thôi.
"Cần tôi hỏi xin chìa khóa phòng chứ?"
----------------------------
Husk tự hỏi lần cuối hắn đụng chạm thân mật với người khác là khi nào.
"Ư... ưm... hrhghh..."
Hắn chết vào những năm 70. Thời đó, quan hệ đồng giới vẫn còn được xem là cái tội, song phường bạc bịp không phủ nhận cơ thể nam giới lả lơi những... sức quyến rũ riêng. Và giờ, dù có cố di đi đâu, đôi con ngươi hắn lâu lâu vẫn xéo về tội nhân đang quỳ trước hắn, luốt dọc theo hình thể mảnh khảnh, tạo tác đồng hồ của y.
Bờ hông. Bờ hông đầy đặn đó. Hắn vừa nghiến răng vừa cố thả lơi tâm trí, cho nó biến đâu xa. Đâu cũng được. Chỉ là cố đừng nghĩ về Angel Dust đáng yêu đang ngậm dương vật hắn trong mồm, vòm họng đưa lên xuống còn đôi cánh tay thì nắm ra đằng sau mông hắn, làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi mà Dusk không thể phủ nhận là sướng vô cùng. Bú mút một hồi, tên tội nhân dâm đãng kia khẽ khàng nhả ra, từ đó đôi chút nước bọt chậm rãi nhễu nhão xuống sàn.
"Ông biết đấy, ông có thể đụ cổ họng tôi hết nấc nếu ông thích." Y thèm thuồng liếm dọc phần thân một lần nữa. "Tôi quen rồi."
"Tôi sẽ không... làm chuyện... đó."
"Sẽ không sao nếu đấy là ông. Đi mà, Husk."
"..."
"Nào, có luật ngầm là chẳng ai mang bộ mặt khó ở để đi phịch đâu. Vui lên. À, hay là chúng ta tới đến khúc cháy nhất luôn đi. Thế thì..." Phần đệm của chiếc giường lớn nhất trong căn phòng Hoàng gia lún xuống khi cùng một lúc phải đỡ lấy hai tấm thân. Husk nằm lọt thỏm giữa Angel Dust, đôi tay (bị ép) sờ soạng lên những nhúm lông bông bông, mềm mại đằng trước ngực y, khiến y rên rỉ. Khuôn mặt lão mèo quỷ vẫn còn đấy vẻ ngần ngừ, song kẻ kia biết chính xác những gì cần phải làm cho phân đoạn khơi gợi. Angel giấu đôi tay thứ ba cho mấy trò kiểu này mà. Đoạn, y vươn chúng xuống tới hạ bộ bạn tình, sờ soạng phóng túng.
"Nè, tôi biết ông là dân cờ bạc, thích suy nghĩ tính toán nhiều. Nhưng, sao không một lần thử..."
"...!"
"... bỏ cái đầu đi, và dùng cái này để nghĩ, nào tình-yêu?"
"Ah-ưm..."
"Ông cảm nhận được mà đúng không? Còn nếu vẫn ngại quá," đầu ngón tay, y dùng nó búng "tách", cả căn phòng chìm trong màu đen hắc ín, dẫu vậy ta biết có người, có những màu sắc riêng người, với ta, "biến em thành con đĩ của anh, làm ơn đi daddy. Cầm lấy cây hàng khổng lồ của anh và dập nát lồn em đi nào."
"Em nứng lắm rồi."
"Xin anh đấy Husk."
"Bắt em rên rỉ tên anh đi. Nếu anh muốn có bồn chứa tinh riêng, thì còn chờ gì nữa thế?"
Tỉnh táo...
... là những điều dư thừa . Giây phút Husk thúc lút cán, bước qua ngưỡng cửa đạo đức và tình cảm mong manh mà hắn tự đề ra, cảm giác thật đúng. Trong dòng đời bất tận ngập tràn ngần ấy biến số, hắn chưa hề có tình cảm với ai, hay vọng ước mong muốn sở hữu ai cả. Giờ, trên cổ hắn lại tròng một sợi dây, nhưng sự trói buộc này không hằn xiết, cũng nào có bản chất tàn độc tựa nhúng người ta vào vạc dầu sôi. Nó mềm mại, như là... Là gì nhỉ?
"Ah... M-mạnh hơn nữa Husk! Mạnh lên. Sướng quá. Em sắp ra rồi!!!"
À đúng rồi.
Sự tự nguyện.
Hắn dợm nghĩ bọn khốn trên Thiên Đàng sẽ chẳng thể nào hiểu được đặc ân này, bởi trong tội buột, chan chứa tình yêu. Trần trụi, vậy nên nó sẽ thanh cao nhất. Và tự nhiên trong đầu Husk hứa, hứa sẽ trân trọng Angel Dust nhiều nhất có thể cho đến khi y một lần nữa tái sinh, trong cả những thì vui, buồn, khó khăn và cô quạnh. Không, bỏ cô quạnh đi. Đôi bên sẽ gắn kết vĩnh hằng . Ví như lúc này đây - lúc hình dung cả hai lừ đừ khoác lấy nhau, liếm láp cho nhau từng giọt dịch cơ thể. Kết thúc cuộc giao hoan, gã tội nhân màu trắng bất giác thiếp đi trong mệt mỏi, mớ tinh trùng khoái lạc từ người y muốn nhận nhất chảy ra từ khe thịt từng đợt, từng đợt khoan thai. Bấy giờ, Husk phủi tay thêm lần nữa: Chùm đèn to tướng phía trên ngay lập tức mang ánh sáng quay về.Husk nhìn Angel Dust thật lâu. Chẳng ai đoán nổi hắn đã nghĩ gì. Hay ý nghĩa của nụ hôn lén lút tầm năm giây sau đó, rồi cái ôm mười giây hơn. Cả nụ hôn - lần thứ hai, ba, bốn - cố để môi chạm môi.
Dịu hương cherry. Vậy là đúng: Có nhiều điều hắn không biết về Anthony thật, và hắn vẫn chờ để được hiểu thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HuskerDust] Lockheartedness
RomancePostdump những truyện ngắn mình viết cho shipdom Huskerdust của Fandom Hazbin. Chủ yếu low context; lâu lâu có NSFW. Không chịu trách nhiệm cho việc minor đọc pỏn. Album "sẽ" đủ mọi thể loại, từ soft romance cho tới angst. Cảnh báo R16 cho mọi chươn...