Váy

1.1K 101 3
                                    

joshua hong ngắm nhìn cơ thể mình trước gương, hôm nay em thử mặc chân váy xếp ly, em nghe cậu bạn thân của mình nói rằng: 'con trai thường rất thích người yêu mình mặc váy ngắn, trông nó hấp dẫn và sexy.' nhưng em lại quên rằng cậu bạn thân của em là trai thẳng.

ngày mai sẽ là ngày đặc biệt nhất của em, ngày mai em sẽ được tổ chức lễ tốt nghiệp cùng lễ trưởng thành. chỉ còn sáu tiếng nữa thôi joshua hong sẽ là người trưởng thành.

"joshua à, con xong chưa. hai bác choi đang đợi chúng ta đó." giọng mẹ dưới tầng vọng lên, joshua bóp chặt hai bên váy rồi dần thả nó ra.

joshua hong mở cửa chạy xuống lầu, ba mẹ cùng hai bác choi nhìn lấy em ngạc nhiên, đây là lần đầu em thử mặc váy, nó không giống váy của những bạn nữ khác đâu, váy của em không quá ngắn, nó cũng tầm ngang đầu gối em, váy của em rất xinh, phía dưới em mang kèm một đôi tất trắng qua mắt cá chân một chút.

"con chào hai bác, anh..." joshua bỗng hẫng đi một nhịp, người em muốn gặp lại không gặp được rồi, em mặc đẹp như thế này có phải là đã uổng công rồi không?

"hôm nay seungcheol nó bận nên không thể đến chúc mừng con được, à nó có gửi quà cho con nè." bác gái lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa nó cho em, bên trong có một sợi dây chuyền. joshua hong có chút buồn nhưng nụ cười trên môi em lại rất nhanh quay trở lại, em đeo nó lên cổ mình, đường nét xương quai xanh cùng sợi dây chuyền trắng hình mặt trời sắc xảo, tinh thiết làm tôn lên vẻ đẹp hiền diệu của em.

sau khi bữa tiệc kết thúc, joshua hong leo lên lầu thả mình lên giường, đã ăn mặc đẹp thôi thì đẹp cho đến nơi đến chốn, đã đẹp thì đến ngủ cũng phải đẹp. joshua hong không buồn thay quần áo.

em liếc nhìn điện thoại của mình một cái, chỉ còn năm phút nữa thôi, em sẽ là người trưởng thành, không biết giờ này choi seungcheol đang làm gì.

ting. joshua định buông điện thoại xuống lại nhận được một thông báo tin nhắn.

[seungcheol: mở cửa.]

joshua em xỏ dép bông rời khỏi giường chạy thẳng về phía cửa, vừa mở cửa joshua liền nhìn thấy người lớn dựa lưng vào xe, hai tay anh đút vào túi áo khoác dày. khi nhận được tin nhắn joshua chỉ sợ người bên ngoài lạnh mà quên rằng mình đang mặc váy cùng áo sơ mi mỏng, seungcheol thấy người nhỏ liền dang rộng áo khoác ý bảo người nhỏ có thể chui vào để sưởi ấm.

"hôm nay người lớn lại bận không thể dùng cơm tối với em." giọng joshua có một chút hờn dỗi nói với anh, seungcheol ôm chặt cậu vào lòng mình hơn; "sao người nhỏ vẫn chưa đi ngủ? anh xin lỗi nhưng không phải còn hai phút nữa mới hết ngày sao, anh vẫn kịp cùng em đón ngày mới chứ?" tay seungcheol di chuyển xuống mông em, bóp mạnh một cái làm joshua đang rút trong lòng ngực anh phát ra một tiếng a.

ôm nhau được một lúc, seungcheol sợ bé yêu của mình lạnh, anh nuối tiếc buông tay ra cho em vào bên trong; "shua, ngày mai anh đến đón em dự lễ trưởng thành có được không?" dứt lời, người nhỏ nhìn anh khẽ gật đầu, em có hơi nhón chân để hôn lên môi anh, môi mềm chạm nhẹ vào đôi môi khô khóc của người lớn, một nụ hôn thoáng chốc rời đi nhanh chóng, khi joshua quay lưng chuẩn bị bước vào nhà, người lớn hơn lên tiếng; "xin em, ngày mai vẫn mặc váy đến gặp anh có được không?" joshua e ngại không dám quay đầu lại chạy thẳng vào bên trong.

[CheolSoo] VáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ