Lôi Quang Sứ và chủ nhân đỉnh Côn Luân tuy không qua lại nhiều nhưng vẫn phải có chút giao hảo, gọi là bằng mặt mà không bằng lòng, ngày thường có thể tránh nhưng hễ yến tiệc là lại đụng phải nhau, thành thử có không thích vẫn phải tỏ vẻ hòa hợp.
Chính Nakroth cũng chả ưa gì Tulen và Tulen cũng chả ưa gì hắn, hắn biết thừa điều ấy, cái tên mặt lạnh như tiền đó cả ngày chỉ biết giả vờ thanh cao, một lời ngọc hai lời vàng, đạo mạo đầy tôn nghiêm. Thật chướng mắt, rốt cuộc cũng chỉ là tên ngụy quân tử, trước mặt cười cười nói nói còn sau lưng thì không biết dùng những lời lẽ gì đâm chọc hắn nữa. Đơn cử như việc Murad và hắn vốn rất tốt, không hiểu sao ngày càng xa cách, chắc chắn là Tulen thấy sư đệ gã và hắn thân thiết nên sinh nhiều chuyện, bôi xấu hắn với y để chia rẽ hai người.
Kể ra tiểu tử ấy tuy ở cùng Tulen nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn, so với chí tôn tiên tông kiệm lời ít nói thì y phóng khoáng hào sảng, chân thành nhiệt tình, đáng yêu như vậy sao có thể ở cùng cái tên giả tạo ấy chứ. Nakroth thổi thổi cọng tóc rũ xuống trán, hắn suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ của mình, hắn ít giao du, tri kỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nói trắng ra là ngoài y ra thì chẳng ai qua lại nhiều với hắn.
Chính vì quen thân mà hắn nhớ rất rõ mọi thứ về y, hôm nay là sinh thần Murad, hắn đã chuẩn bị một món quà nhỏ, định bụng hẹn gặp y ra ngoài để tặng nhưng hắn lại bị y cho leo cây ở đây, chờ từ sáng tới chiều vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu đâm ra xót ruột. Hắn vừa muốn lập tức tới tìm y vừa sợ mất thể diện, loanh quanh một hồi trời đã chạng vạng tối, cuối cùng nhịn không được mà đã đích thân ngự vân tới tận tiên phủ của Tulen.
Murad đang luyện thi thư trong phòng chợt nghe tiếng cạy cửa sổ bèn giật mình, nhìn sang thì chẳng thấy ai bèn đứng dậy đóng cửa cho bớt gió. Ai ngờ mới bước đến gần thì Nakroth ở đâu vén rèm bước vào, như biết trước y sẽ giật mình la lên nên hắn vội vàng bụm miệng y, ra dấu cho y giữ yên lặng. Y sau khi nhận ra hắn liền tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, đỡ hắn trèo qua cửa, y thì thầm hỏi nhỏ:
- Tướng quân, sao ngài lại tới đây bằng cách này?
- Ta biết ngươi đang bị sư huynh nhốt trong phủ._Hắn từ tốn đáp lời y.
Hắn nhảy xuống đất, y phủi phủi lá cây và bụi bẩn trên y phục hắn.
- Trời, ngài đã trốn ở chỗ nào thế?
- Trong bụi hoa.
- Hả?
- Ta phải men theo những bụi hoa nhỏ để tránh bị sư huynh ngươi bắt gặp.
Y thực sự suýt bật cười thành tiếng, Nakroth là người kiêu ngạo biết bao nhiêu, chuyện vụng trộm này bình thường hắn tuyệt đối không làm, thế mà hôm nay lại trèo tường chui bụi để tới tìm y. Murad lấy tay che miệng, nhìn hắn cười khúc khích:
- Ngài nhớ ta vậy sao?
Hắn không nói gì, chỉ mải mê tìm kiếm thứ gì đó trên người.
Y thấy hắn có hành động lạ như vậy thì thắc mắc, Lôi Quang tướng quân hôm nay hành xử rất lạ lùng. Kể từ ngày quen biết đến giờ y chỉ nghĩ hắn nóng nảy khó gần, không biết hắn cũng có lúc phải lén lút đi gặp người khác, còn là hạ mình mà tránh mặt Tulen bằng cách không thể vất vả hơn.