chap 3.

81 9 0
                                    

"Không sao rồi, để em và mọi người đưa chị về.."

Nguyên Hà vội đỡ nàng ngồi dậy. Nhưng vừa đứng dậy nàng đã bị choáng đến mức không thể đứng vững. Lúc này cô mới hỏi han nàng:

" Này, chị không sao chứ có cần vào bệnh viện không.."

Nàng trả lời

" không sao..."
Có lẽ sự xuất hiện của cô cùng người mới khiến nàng hơi khó chịu mà đẩy người cô ra xa. Biết được sự khó chịu của nàng, Giang Hồng Ngọc đã nhanh chóng đi đến dìu nàng ra khỏi nơi đấy. Bước ra xe đã đợi sẵn, Tú Vi cùng mọi người cũng lần lượt tiến ra chiếc xe của Giáo Chủ. Để lại cô và người đấy vẫn đang ngơ ngác.Nhưng không chần chừ lâu, cô và người đấy cũng rảo bước ra phía chiếc xe ấy.

Hai người vừa lên xe và ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe từ từ lăn bánh, sau khi xe chạy không lâu thì mọi người nghe giọng ở hàng ghế sau nói vọng lên phía ghế tài xế

"Bác tài, làm ơn cho xe chạy nhanh lên chút ạ!." Lưu Hương Giang ngồi cạnh nàng không khỏi sốt ruột, tay ôm chặc tay nàng.

Hơn 10p sau thì cũng về đến nhà chung. Mọi người dìu nàng vào phòng. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi nhanh chóng đi ra ngoài để nàng nghỉ ngơi. Vì vẫn còn thắc mắc chuyện lúc nãy nên cô đã hỏi mọi người

" mọi người này, sao lúc nãy chị Ngọc lạ thế ạ, rõ cọc với em luôn á"

" còn hỏi nữa à" Giáo chủ lên tiếng với giọng khá gắt và không quên liếc nhẹ qua ai đó.

Cô theo hướng mắt của Giáo Chủ mà nhìn qua người mới của mình.Cô lại càng không hiểu chuyện gì mà càng khó hiểu hơn nữa,
nhưng cũng chẳng ý kiến gì.

______________________________
6:00AM, những tia nắng hắt vào khung cửa sổ bắt đầu 1 ngày mới. Nàng vẫn còn ngủ vì mệt mỏi chuyện hôm qua. Nàng chậm rãi mở to đôi mắt, cái nắng chói chang chiếu vào khiến nàng khó chịu mà lấy tay che theo phản xạ. Đầu óc có chút mơ hồ, rối bời. Nàng cười khổ, rốt cuộc nàng đã làm gì chứ..?! Không biết cô có nghĩ ngợi gì hay không..? Hàng trăm nỗi băn khuăn đang liên tục nhảy số trong lòng nàng lúc này.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, nàng chậm rãi bước xuống giường. Vừa mở cửa ra thì không gian yên ắng đến lạ, nhưng nàng chẳng để tâm mà bước một mạch vào nhà vệ sinh cá nhân, thay đồ. Hôm nay, nàng phải soạn đồ đạc để chuẩn bị tham gia một chương trình dài hạn. Nghe đâu có tới 30 người sẽ ở nhà chung với nhau. Thôi thì cũng được...dù sao lúc này nàng cũng cần phải kết nối xả giao nhiều mối quan hệ để quên đi nỗi buồn kia.

"Poire et moi - mes yeux"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ