Đoản - Nhật ký Tá Tử

293 35 10
                                    


Ta tên là Tá Tử, là môn thần canh giữ cánh cửa cấp 6. Trong thế giới của bọn ta, các cánh cửa có mười hai cấp độ, mỗi cấp độ đều có rất nhiều cửa khác nhau, nhưng duy nhất cánh cửa thứ mười hai là một tồn tại độc nhất. Cánh cửa đó được canh giữ bởi một vị môn thần rất cô đơn. Ta thường đứng trong cửa của mình, nhìn về khoảng không bao la bên trong cánh cửa mười hai đó, thỉnh thoảng ta nhìn thấy anh ấy, ngồi trầm tư bên trong khoảng không vô tận đó, khuôn mặt không cảm xúc, đáy lòng cũng không tình cảm, Anh cứ ngồi như vậy, năm này qua năm khác, nhưng không một ai có thể đẩy ra cánh cửa thứ mười hai khép chặt đó để bước vào thế giới của anh ấy. Cho đến một ngày, có một người thanh niên đẩy ra cánh cửa vẫn luôn đóng chặt đó, bước vào thể giới vô cùng tĩnh lặng của vị môn thần cô độc. Khoảng khắc đó, ta thấy dường như trên khuôn mặt vạn năm bất biến của anh ấy khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Rồi sau đó, anh ấy biến mất khỏi cánh cửa đó, ta nghe mấy vị môn thần cửa dưới nói với nhau, bọn họ gặp anh ấy bên trong thế giới của họ. Ta có chút không tin, cho đến một ngày, ta gặp anh ấy đi cùng với người đàn ông kia bước vào thế giới của ta.

Anh ấy thay đổi rồi, biết cười, biết nói đùa, lại còn biết cả diễn kịch, trông anh ấy không khác gì một con người bình thường. Vẻ cô độc cố hữu trên nét mặt của anh ấy hiện tại ta không nhìn ra nữa. Ta nhớ anh ấy, nhưng hình như anh ấy không nhớ ta, cũng không nhớ thân phận thật sự của mình, hiện tại ta nghe người kia gọi anh ấy là Chúc Manh – cái tên nghe là biết giả rồi, Anh không chọn được cái tên nào cho nó hoa mĩ hơn xíu sao?? Dù là tên giả đi nữa cũng phải ra dáng chút chứ, nếu không thì mặt mũi môn thần chúng ta để đâu. Nhưng ta nghĩ vậy thôi, chứ cũng chả dại gì đi gặp anh ấy, ta đánh không lại đâu à!! Vì vậy ta đi trêu người đi cùng anh ấy chút, tiện thế làm nhiệm vụ của mình luôn. Dù là ai thì muốn bước qua cửa của ta cũng phải làm nhiệm vụ với ta hết á, không có ngoại lệ đâu!!

Cuối cùng hai người bọn họ vẫn thành công thoát qua khỏi cửa của ta. Uhm... thực ra là ta có hơi nể tình một chút rồi, môn thần cửa mưòii hai, ta là cô bé ngoan đúng không??

Rất lâu sau đó ta không còn nhìn thấy anh ấy nữa, nhưng ta vẫn nghe các vị môn thần khác nói về anh ấy. Ta đứng trong cửa của mình, nghe ngóng tin tức khắp nơi, một phần vẫn dõi theo khoảng không vô định bên trong cánh cửa tối cao kia, chờ đợi xem anh ấy có quay về không.

Đúng như ta đoán, cuối cùng anh ấy cũng quay về rồi, nhưng tại sao anh ấy lại có vẻ còn buồn bã cô độc hơn trước vậy?? Vì không có người kia bên cạnh anh ấy sao?? Ta nhìn theo anh ấy, thấy anh ấy càng ngày càng trầm tư hơn, càng ngày càng cô độc hơn, Cảm giác giống như khoảng không gian vô định bên trong cánh cửa là chiếc lồng giam vĩnh viễn nhốt chặt anh ấy vậy?? Ta không hiểu, tại sao anh ấy không tạo ra cho mình một thế giới bên trong cánh cửa mà anh ấy cảm thấy vừa lòng?? Tại sao thỉnh thoảng, từ khoảng không vô định đó, anh ấy lại tạo ra một bóng dáng ký ức kỳ lạ, mà nơi đâu cũng đều là bóng dáng người kia?? Mỗi lần như vậy, ký ức vụt lên ta lại thấy được vẻ rạng rỡ trong mắt anh ấy, nhưng cuối cùng khi những ký ức đó vuột tắt, bóng tối dường như che phủ cả đôi mắt rất đẹp kia. Đôi khi còn có những giọt nước long lanh, mà con người vẫn gọi là nước mắt chảy dọc theo gò má của  anh ấy. Nó đẹp thật, nhưng sao lại buồn bã như vậy??

[fanfic KVHCC] NHẬT KÝ TÁ TỬWhere stories live. Discover now