Chương 3 phần 6

21 3 1
                                    

Khi không còn nghe thấy tiếng em bên kia cánh cửa nữa, hắn không biết em đang làm gì và đã đi đâu. Được một lúc cảm giác bồn chồn lại dâng cao, sao hắn lại lo lắng cho em đến khó chịu như vậy. Nhớ lại những gì em đã nói lúc nãy, làm hắn càng lo sợ thêm mà mở mạnh của kiếm từng phòng xem em có trng đó không, và hắn cũng không chừa căn phòng đnags sợ nhất đối với em, là phòng tra tấn. Càng lục soát hắn càng phát điên vì không thấy em bên trong lâu đài giờ tâm trí hắn oàn những suy nghĩ về em, tại sao chỉ trong phút chốc em đã đi khỏi tầm mắt hắn một cách lạ thường đến vậy. Hắn phải hét to kêu tất cả mấy người khác dậy và nhờ họ đi kiếm em giúp.

- Draken, ngươi lên cơn à, đêm đến không cho ai ngủ hết vậy? - Hanma

- Anh hai Draken thật đáng ghét em muốn đánh nó! – Angry

- Mày làm gì mà gọi hết bọn tao dậy vậy? Có chuyện gì à? – Kisaki

- Chà chà, hiếm khi nào mới thấy mày cọc vậy đó Draken~ - Ran

- Ỏng a ỏng ẹo chả khác gì mấy con điếm... - Inui

- Mày đang làm phiền đến giấc mơ tiền tài của tao đó thằng khùng! – Kokonoi

- Bọn mày có thời gian nói còn không mau đi kiếm Mikey đi. – Kakuchou ngáp ngắn ngáp dài mà than, anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả trong nhà cái gì mà hắn chả biết, vì năng lực của anh là thuộc dạng đặc biệt mà có. Không cần phải dùng trí óc như Kisaki mà anh cũng biết đúng là rất siêu, nhưng riêng em. Anh không thể suy đoán em đang ở đâu và đang làm gì, từ lúc em mất trí nhớ đến giờ, năng lực của hắn không thể áp dụng lên em được. Anh cũng đã thử tìm hiểu nhưng kết quả đều đi vào ngỏ cụt.

- Draken, chuyện này là sao? Mày mau giải thích vì sao đi! – Mitsuya lên tiếng.

- Tao không biết, nhưng nó nói rằng ' Dù có ở kiếp này hay kiếp sau nữa em vẫn sẽ điều yêu các anh, em chỉ mong... Sau hôm nay bao nhiêu tội lỗi có thể xóa sạch mọi thứ và em chúc các anh hạnh phúc nhiều lắm! ' – Hắn thuật lại lời em muốn gửi gắm đến bọn hắn.

Sau khi nghe xong, chả ai nói lời nào. Cả đám đều im lặng mà tìm kiếm em trong dòng suy nghĩ, họ suy nghĩ có thật sự emđã thay đổi rồi không, nếu họ cho em một cơ hội, liệu em có yêu ọn họ như lời em nói chứ. Nhưng dòng suy nghĩ lại bị cắt ngang khi họ nhớ ra Irry, họ đã làm cho cô ấy phải buồn và đợi họ xuốt chừng ấy năm, cô thật đáng thương. Cô luôn mng họ sẽ nhìn về phía cô một lần thôi cũng được nhưng mọi ánh mắt của cả đám chỉ hướng về Mikey mà thôi, có lẽ lúc em biến mất cũng là lúc bọn hắn nên trả ơn. Họ dừng tìm kiếm em lại và quay về phòng khách ngồi.

- Bọn mày không kiếm nữa à? - Hinata

- Bọn mày nên biết người đang đợi chúng ta là Irry chứ không phải là thằng chó đó! Vậy tại sao chúng ta lại phải nháo nhào lên kiếm nó chứ? – Rindou nói một cách vô tình

- Kiếm thấy rồi cậu ta cũng chứng nào tật đó, không thể thay đổi... -Kisaki

- Thằng em của mày chả khác gì mày lúc trước đâu Shin. – Takeomi, gã lấy một điếu thuốc mà rít một chút.

- Sao nó lại rời đi vào đêm hôm như vậy? – Shinichiro, khó hiểu hỏi.

- Em với nó có lời qua tiếng lại sao Draken? – Wakashi

- Em có quát kêu đó ra khỏi phòng, nhưng không nghĩ lại ra đến mức đấy... - Draken trầm ngâm.

- Đó không phải lỗi mày chỉ là thằng dẹo đấy tự đi mà thôi, Draken mày từng bảo không được mềm lòng trươc sloiwf nói của nó rồi mà! -Smiley cười tươi chạy lại.

- Irry lúc nãy xém thức khi mày quát to đấy Draken~ - Ran

- Em ấy ngủ lại chứ? -Draken

- Ừm ngủ lại rồi trong rất đnags yêu đấy! -Rindou

- Ngày mai là đến hai anh em bọn tao đó nha! _Smiley

Rồi họ nói chuyện vui vẻ với nhau mà ngưng tìm kiếm em, hiện tại em vẫn ngồi ngay gốc khô đấy mà cuộn mình lại vì lạnh, nếu trong đêm nay không ai thấy em em sẽ chết mất!

"Kí chủ!"

"Lập lập?"

"Người làm gì ở đây vậy?"

"Ta muốn trở về..."

"Ngài muốn về đâu?" – Cậu ta từ từ bước lại và ôm em.

"Một nơi có họ và họ đang hạnh phúc chẳng hạn?"

"Đó không phải nơi ngài muốn đến." – Tay cậu vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mềm mại cười người trong lòng.

"Sẽ có người đến đón ngài đi, nó sẽ nới rất đẹp, nơi ngài có thể sống một cách hạnh phúc! Đêm rồi, ngủ đi vị vua nhỏ của tôi ~"

Thì ra đó không phải người thiết lập mà là Sanzu, anh luôn theo dỏi và bảo vệ từng cử chỉ của em, đến lúc anh phải đưa em đến một nơi rồi. Nơi ấy như anh nói, nó là nơi rất đẹp và em sẽ sống hạnh phúc với anh đến trọn kiếp, sẽ không ai có thể làm em buồn nữa. Hôm nay anh phải đi cả ngày là vì muốn xin người thống trị nơi ấy một mãnh đất để đưa mình yêu đến đấy, và nó đã được chấp thuận. Và người đó cũng biết người anh yêu là ai không phải biết rõ không đâu mà là biết rất rõ.

- Vị vua nhỏ, từ giờ sẽ không ai làm ngài buồn lòng nữa. Chỉ có Haru của người thôi chú *chó trung thành* sẽ mãi không rời xa *chủ nhân*...

[ AllMikey ] ABO Huyết Tộc ( R18 ) {Tạm Drop}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ