fakedeft, thanh xuân vườn trường

1.2K 109 5
                                    

thanh xuân vườn trường
_ _ _ _ _

" Hức." Hyukkyu kêu lên đau đớn khi bị hai tên khác ghì chặt, bắt em quỳ xuống. Hyukkyu vùng vẫy, cố thoát ra nhưng không được, chân em bị chúng trói chặt, không thể chạy thoát. Bất lực, Hyukkyu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào kẻ chủ mưu, cười khẩy một tiếng.

" Gojeonpa mà cũng phải làm mấy trò bỉ ổi này sao ? "

" Hóa ra mày cũng chỉ có thế mà thôi. "

Người ngồi trên ghế, ngạo nghễ như một vị vua, không ai khác chính là Lee Sanghyeok, Gojeonpa trong lời Hyukkyu.

Hắn ta nghe Hyukkyu nói, vẻ mặt vô cảm, dường như biết rõ mấy lời khiêu khích yếu ớt đấy của Hyukkyu chỉ là vỏ bọc em tạo ra để che giấu nỗi sợ trong lòng.

" Kim Hyukkyu, mày biết lỗi chưa ? "

Sanghyeok hỏi, giọng hắn trầm khàn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo áp bức đó dường như không nên xuất hiện ở một nam sinh vừa bước qua tuổi dậy thì.

Lời vào tai Hyukkyu ngay lập tức khiến em tức giận. Không phải chỉ là vài câu đùa giỡn trên game thôi sao, có nhất thiết phải như vậy không ? Mặc dù đúng là em hơi quá trớn khi nói sớm thôi em sẽ giành top 1 và biến Gojeonpa trở thành con chó dưới chân mình... nhưng không phải tất cả nam sinh bình thường đều vậy sao, nói những lời rác rưởi như thách đấu hay điều gì đó tương tự.

Thấy Hyukkyu im lặng, người ngồi trên ghế thở dài. Hắn đứng lên, bước đến trước mặt Hyukkyu. Em nhìn theo từng bước chân của hắn, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Chát.

Hyukkyu không ngờ Sanghyeok sẽ thẳng tay cho em một cái tát như vậy. Hắn ra tay mạnh đến mức đầu em choáng váng, miệng đầy vị rỉ sắt, Hyukkyu đoán khoé miệng em rách rồi.

Chưa đợi Hyukkyu hoàn hồn, ngay tiếp theo là nhưng cú đá thẳng vào bụng, vào thân thể em. Cơ thể mảnh khảnh nằm rạp trên đất, không thể làm gì ngoài nằm im chịu trận.

Có lẽ cảm thấy vậy là đủ rồi, Sanghyeok ngồi xuống, nắm tóc Hyukkyu giật dậy bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Hôm qua...tao thấy mày hôn một thằng khóa trên."

Hyukkyu bị đánh đến mơ hồ. Hôm qua sao, hình như có chút ấn tượng, dù sao tên đàn anh đó cũng coi như khá đẹp trai đi. Nhưng mà vậy thì sao chứ.

" Đừng nói tất cả những chuyện này là vì lý do đó nhé. "

Hyukkyu ngẫm lại lời đối phương vừa nói, rồi bật cười.

" Lee Sanghyeok, mày ghen à ? "

Sanghyeok đen mặt, tay nắm tóc em càng chặt hơn, Hyukkyu không chịu được liền kêu đau. Em dùng gương mặt trong sáng như thiên thần buông ra những lời như đâm vào tim Sanghyeok.

" Mới ngủ với nhau được vài lần, mày thật sự coi tao là người yêu mày à ? "

Hyukkyu khẽ đưa tay lên chạm vào mặt hắn vỗ nhẹ.

" Sanghyeok à, đừng ngây thơ như vậy. "

Sanghyeok không lên tiếng, đôi mắt âm trầm nhìn thật sâu vào Hyukkyu, rồi hắn buông em ra, quay trở lại ghế ngồi.

Căn phòng trở nên im lặng một lúc lâu, và Sanghyeok là người phá vỡ nó.

" Hyukkyu à, mày biết đấy. "

Hyukkyu nhướng mày.

" Trường chúng ta là trường nam sinh. "

" Mày đang nói nhảm gì vậy ? "

" Mày không biết có bao nhiêu thằng muốn đè mày ra chịch ngay lúc này đâu. "

Sanghyeok nhếch miệng cười, ánh mắt lướt qua những tên đang ở trong phòng, rồi dừng lại trên người Hyukkyu. Cuộc ẩu đả vừa nãy khiến đồng phục trên người Hyukkyu thảm hại vô cùng, áo sơ mi sớm đã bay mất vài nút, lồng ngực trắng nõn cứ thế lộ ra, xương quai xanh mềm mại tinh tế, khóe mắt ửng hồng ươn ướt, quả thực là yêu tinh câu mất hồn người.

" Nếu mày thích được chịch như thế, vậy thì dạng chân ra đi, mọi người ở đây rất sẵn lòng giúp đỡ đó. "

Hyukkyu rùng mình, ánh mắt của Sanghyeok, hắn ta thật sự nghiêm túc.

" Sanghyeok...đừng đùa như vậy..." Hyukkyu nghe thấy giọng mình run rẩy. Rất nhiều ánh mắt đang theo dõi em, như chỉ chờ có hiệu lệnh của ác quỷ cầm đầu là sẽ lập tức lao vào xâu xé, ăn tươi nuốt sống vị thiên thần sa ngã này.

" Hyukkyu à, mày biết là tao không đùa. "

" Chúng ta chơi một trò chơi nhé. "

" Mày sẽ là người trốn, mọi người ở đây sẽ đi tìm. "

" Trốn kĩ vào đấy, nếu không tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày bị bắt đâu. "

Hắn ra hiệu cởi trói cho em. Chỉ chờ có thế, Hyukkyu lao ra khỏi phòng, em dùng hết sức để chạy. Nhưng cơn đau từ những cú đá của Sanghyeok vẫn còn, Hyukkyu cảm thấy kiệt sức.

Em phải chạy đi đâu đây, trốn ở đâu đây, khi mà cả trường đều nằm trong tay hắn ta.

Trường nam sinh Mapo, dưới lớp vỏ bọc đẹp đẽ kia, là một hệ thống phân biệt giai cấp thối nát, mà Lee Sanghyeok là quỷ vương đứng ở đỉnh kim tự tháp.

" Cậu ta ở bên này ."

" Thấy cậu ta rồi ! "

Vô số tiếng gào thét sau lưng Hyukkyu, em bị giữ lại, chúng xé tan áo sơ mi của em. Bàn tay của chúng chu du khắp thân thể em. Một số tên đã không chịu nổi mà rút cái thứ bẩn thỉu của chúng ra sức tuốt lộng.

Thật kinh tởm.

Ngay khi Hyukkyu tưởng chừng như mình xong rồi, một chậu cây từ trên tầng rơi xuống, vỡ tan tành. Tiếng động lớn làm những tên kia bất ngờ. Lợi dụng ngay lúc này Hyukkyu dùng hết sức thoát ra khỏi vòng vây chạy về phía căn phòng trên tầng  kia.

Chúng ngay lập tức đuổi theo sau.

Cửa mở, Hyukkyu lập tức chạy vào rồi khóa cửa lại.

Lee Sanghyeok đã ngồi đó đợi từ bao giờ.

" Rốt cuộc là mày muốn thế nào ? " Hyukkyu không chịu nổi nữa liền gào lên.

" Cho mày hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn làm con đĩ của một mình tao, hai là tao sẽ mở cửa cho họ. "

Sanghyeok cười, gương mặt điển trai cùng khóe môi cong như mèo ấy khiến nụ cười của hắn ấm áp như gió xuân, nhưng Hyukkyu chỉ thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân.

" Mày thảm hại thật đấy Lee Sanghyeok. " Hyukkyu nghiến răng.

" Kim Hyukkyu, giữa tao với bọn họ, mày chọn ai ? "

Sanghyeok lặp lại câu hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyukkyu, vẻ mặt tự tin như đã nắm chắc phần thắng, hắn biết em sẽ chọn gì.

Và hắn đã đúng.

Em vòng tay qua cổ hắn, trao cho hắn một nụ hôn. Mặt em đỏ bừng, những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

" Hyukkyu à, đừng khóc."

" Tất cả là do mày tự chuốc lấy."



end.

🐠 [AllDeft] oneshot playlistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ