Title 7: end.

1K 84 14
                                    

"Anh ổn là nghĩa là em ổn"

Hanbin không trả lời nữa, chìm vào những suy nghĩ sâu xa của chính mình để gần như bị nhấn chìm trong đấy. Ngửa mặt lên trời đón chút khí lạnh trời cuối đông, anh thoải mái nhắm mắt tận hưởng. Chẳng màng nghĩ nữa, để bản thân tự phải thừa nhận, khi ở bên cạnh Hyuk là lúc anh cảm thấy thoải mái nhất, chỉ là so với tình cảnh khó nói hiện tại, có chút ngượng ngùng.

Lại nhớ về những lời Kim Taerae nói lúc chiều, thật sự mọi người đã đều nghĩ anh và Hyuk nên có loại mối quan hệ tình cảm đó sao? Anh đã từng nghĩ như thế là không ổn, cực kì không ổn. Nhưng vì sao nhỉ? Bởi vì anh là người của công chúng? Hay vì anh là con trai? Hoặc đơn giản anh cảm thấy sẽ không ổn nếu vì bản thân sắp đánh mất một người em, người bạn thân thiết? Khuôn mặt Hanbin bắt đầu nóng ran, những suy nghĩ xấu hổ bắt đầu xuất hiện len lỏi trong đầu anh. Thở hắt ra một hơi dài, nhưng quả thật như vậy, đáng lẽ giữa hai người hiện tại nên là mối quan hệ yêu đương đó.

Cả hai về đến nhà khi đồng hồ chỉ đúng một giờ sáng, tạm biệt nhau rồi lại ai về phòng nấy. Hanbin tự dưng có chút không lỡ rời xa cậu, đánh liều ôm gối gõ cửa phòng Hyuk.

"Hyuk à, cho anh thức đêm cùng với."-Hanbin cầm gối ôm sang ăn vạ trước cửa phòng ngủ Hyuk, trên tay còn cầm theo hai lon redbull đợt Kcon Thái Lan Hyeongseop chi tiền đem về cả thùng.

Hyuk hai mắt ngạc nhiên mở to, định thẳng thừng từ chối, ai mà biết được tâm trạng Hyuk ngày hôm nay đã đi tàu lượn mấy lần rồi chứ, để Hanbin trong phòng, không biết cậu chịu đựng được đến phút thứ mấy. Chỉ là chưa kịp từ chối, anh đã chui tọt vào trong phòng rồi nghiễm nhiên ngồi trên giường của Hyuk, bàn tay thoải mái bật lon redbull lên.

Koo Bonhyuk thở dài bất lực, chỉ đành đóng cửa lại và theo anh quay trở lại phòng. Không thể từ chối anh, Hyuk quyết định làm lơ anh mà ngồi yên trên sofa cùng bộ PS4 mượn được của Taerae.

Hanbin sang đây chỉ với mục đích rằng sẽ gắn kết tình cảm hai đứa thêm một chút sau hàng loạt những tình huống khó hiểu xảy ra trước đây. Anh vẫn đơn thuần muốn trở lại thoải mái với Hyuk như trước kia, như những ngày mà cả hai cùng nhau thức đêm, nếu không tám chuyện thì sẽ cùng mulkbang, cùng thoải mái đùa giỡn, vui vẻ biết nhường nào.

Hanbin ngồi bó gối, dựa lưng vào tường, hai mắt dói theo hành động của Hyuk, thè lưỡi liếm nhẹ môi một cái còn vương chút vị chua ngọt dễ chịu của redbull. Giờ đây anh với thấm nhuần câu nói của mọi người khi khen Koo Bonhyuk khi toàn tâm tập trung vào một thứ gì đó sẽ rất cuốn hút, sự cuốn hút kì lạ làm anh không kiềm được cũng mon men lại gần cậu, thả mình ngồi xuống chỗ còn lại của chiếc sofa, hai mắt chăm chăm vào Hyuk cùng nhân vật trên màn hình game.

Công nhận, hút mắt thật, những cử chỉ ngón tay của cậu làm một tay mơ không biết gì như anh cũng cảm thấy cậu tài giỏi đền kì lạ.

Có điều Hanbin không biết, từ lúc anh sáp lại gần mình để nhìn cho rõ thì Hyuk chẳng tài nào tập trung nổi, đồng tử hoạt động hết công suất, hết nhìn màn hình game trước mặt lại nhìn sang Hanbin mà đỏ mặt, không tài nào tập trung nổi. Kết quả trận game này, Koo Bonhyuk đại bại.

Bonbin | FaultNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ