** Truyện này là mình repost lại của tác giả Shino (không phải mình viết đâu nhé)
** Tên nhân vật mình đã thay đổi cho phù hợp với Kiều Lan couple :D
----------Part 1:----------
Rời bệnh viện trở về nhà, Linh Lan mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình. Suốt cả ngày hôm nay cô đã phải khám bệnh cho ko biết bao nhiêu người, giờ thì cô chẳng buồn nhấc tấm thân đi đâu nữa. Tối nay cô ko có ca trực, định nằm nghỉ một chút rồi dậy tắm rửa , ăn tối…nhưng rồi Linh Lan lại ngủ quên lúc nào ko hay…......
[ Chờ người nơi ấy. Về đây mang theo dấu yêu…]
Giai điệu quen thuộc từ chiếc di động của Linh Lan vang lên làm cô giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, cô với tay chụp lấy nó và ko quên liếc nhìn đồng hồ. 2h20a.m. “Lại có ca cấp cứu”, Linh Lan nhanh chóng hình thành suy nghĩ trong đầu rồi nghe điện. Tứ đầu dây bên kia, giọng của một cô gái nghe có vẻ gấp gáp:
“Bác sĩ Đinh, có tai nạn. Tụi em lo ko xuể….....”
“Tôi đến ngay!”
Tắt ngay điện thoại và vội vã xuống giường, Linh Lan chỉ kịp rửa mặt và xỏ chiếc áo khoác vào, quên luôn là mình vẫn chưa ăn uống tắm rửa gì cả. Cô tức tốc lái xe đến bệnh viện. Việc bị dựng đầu dậy lúc nửa đêm thế này đối với Linh Lan là ko hiếm nhưng lần nào cô cũng nhanh chóng có mặt vì Linh Lan vốn là một bác sĩ trẻ giỏi giang và rất có trách nhiệm. Nhất là đối với công việc liên quan đến mạng sống con người này.
Trước cổng bệnh viện là một khu vực hết sức ồn ào vì biết bao nhiêu là xe cấp cứu, xe cứu hộ hú còi inh ỏi, cộng thêm đội ngủ y tá - bác sĩ hùng hậu đang nháo nhào lên. Hàng chục người bị thương được đưa vào trong. Tình hình phải nói là cực kì khẩn cấp.
Đưa xe vào bãi đậu xe xong, Linh Lan lập tức phóng như bay vào đại sảnh của bệnh viện. Một khung cảnh vô cùng hỗn loạn đập ngay vào mắt. Cáng cứu thương được đưa vào liên tục, các bác sĩ la hét um sùm, y tá chạy loạn xạ cả lên. Tất cả chỉ vì nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân của vụ tai nạn, vài chục người, thương tích nặng có nhẹ có.
“Bác sĩ Đinh, áo !”, cô y tá trẻ mang đến chỗ Linh Lan một chiếc áo blouse
“Cảm ơn!”, cô nói rồi nhanh tay khoác áo vào, “Mọi người đã đến cả rồi chứ? Có ca nào nặng ko?”
“Ko có ca nào nặng cả.….Chỉ có ca cực nặng thôi.…”
Nghe câu nói nửa đùa nửa thật của cô y tá, Linh Lan cảm thấy chột dạ. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì có một ca cứu thương được đẩy cấp tốc về phía hai người.
“Bệnh nhân nữ, tuổi trên dưới 25….đầu bị va chạm mạnh, xuất huyết nội.….”, anh nhân viên cứu hộ la to
Ngay lập tức, Linh Lan hét lên, “Xét nghiệm máu….CT phần đầu, chụp X-quang….”, rồi quay qua cô y tá mới nãy “Còn phòng mổ trống chứ?”
Cô y tá gật đầu…
“Làm nhanh lên. Đưa bệnh nhân vào phòng mổ cho tôi….Gọi một bác sĩ gây mê, chuẩn bị phẫu thuật.”, Linh Lan nói thật nhanh rồi chạy đến phòng thay đồ. Cô y tá cũng theo sau.
Tất cả các bóng đèn trong phòng mổ đều bật sáng, cả không gian dường như lắng đọng lại. Căn phòng lạnh lẽo chỉ với sự có mặt của 4 con người: một bệnh nhân, 2 bác sĩ và một y tá.
Linh Lan liếc sơ qua phim CT và X-quang, phần đầu ko có gì nghiêm trọng, não bộ vẫn hoạt động bình thường. Vỡ động mạch vành gây xuất huyết nội, lá lách và gan bị tổn thương và….xương sườn bên phải gãy mất một chiếc, găm vào phổi…...