-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-" Anh đã bao giờ thấy thiên đường chưa? " - Một bàn tay to lớn đầy móng vảy vương tới và vuốt tấm lưng nhỏ bé của loài người, bàn tay to lớn nhìn nguy hiểm đến mức chỉ sợ một lực vừa đủ mạnh là có thể kéo theo cả tấm da lưng ấy rời khỏi chủ thể.
Nó lại chạm nhẹ vào người cô một cách nhẹ nhàng lạ kỳ.
Cô nghiêng đầu, hướng phía nhìn về hắn. Chờ đợi câu trả lời. Thiên đường là gì, nó như thế nào, có tốt đẹp như những gì mà cô từng ngẫm từ những lời răn?
Lớp vảy sần chuyển động một cách chậm rãi, ánh mắt của kẻ săn mồi đã có sự lây động mạnh mẽ, đồng tử giãn ra và thu trọn hình ảnh. Nó như tấm gương phản chiếu lấy cả cơ thể của con người đối diện.
Màu sắc của ánh chiều tà, len lỏi giữa những hàng cây chen chúc nhau mà in hằng lên cả vùng đất những đốm vàng cam lớn nhỏ. Đôi khi có cơn gió ghé ngang là cũng đủ làm chúng như đang nhảy múa. Hàng ghế gỗ dài, đã vương lại hơi ấm và mùi hương của con quỷ mang dòng máu nguyền rủa mà không ai thể ngờ.
" Thiên đường đang trong tầm mắt " - Câu trả lời, nhưng nghe như đang hoà cùng tiếng thở dài, thái độ thản nhiên. Nhưng một chốc lại hoá thành bối rối rồi lại ngượng ngùng.
" K-không...cái này chỉ thật là... " - Hắn rụt tay lại, rồi lại quay sang chỗ khác tránh câu trả lời vừa rồi - " Không khó để trả lời thôi. "
" Vậy sao... " - Một khoảng lặng tiếp nối câu chuyện.
" Thiên đường của tôi, liệu sẽ cùng tôi nối tiếp dòng máu bẩn thỉu này không? "

BẠN ĐANG ĐỌC
Luật Của Kẻ Phản Nghịch
De TodoSẽ chẳng có câu chuyện cổ tích nào chỉ có anh và tôi sẽ chẳng có câu chuyện nào cho đến khi cái chết đến thì anh cũng sẽ biết sự thật. "Thật tuyệt khi cuối cùng, đứa con của tôi cũng đã tiếp nối bước đi của tôi." - Tiếng cười vang lên như bị nghẽn l...