rất rõ ràng

108 6 0
                                    

Thật thật giả giả, giả giả thật thật, một nửa sự thật lại có một nửa gian dối, là giả nhưng thật ra lại là thật, là danh chính ngôn thuận trong mắt người đời nhưng có mấy ai biết đến phần chân thật quá đỗi ít ỏi ở bên trong.

Hãy đối xử với em như người yêu anh, nghĩa là quan tâm em, nuông chiều em, nhượng bộ em, chịu đựng em, tôn sùng em một chút, để em cao ngạo với anh và đồng thời luôn nhắc nhở em hãy nhớ vị trí của mình, em không được lên giọng, đừng quá đáng, phải biết nhường nhịn, phục tùng anh đúng lúc, thì không cần biết tình có sống thọ hay sớm yểu mệnh, em cũng sẽ trung trinh với anh, sẽ quyết tử vì anh.

Chỉ cần anh từng yêu em, chỉ cần thế thôi. Anh không cần phải mặc đồ đôi với em, không cần phải đi du lịch với em, không cần phải bảo vệ em, không cần thổ lộ, không cần hứa sẽ trọn đời trọn kiếp, không cần chứng tỏ gì cả. Em đã biết là khi anh nhìn em, anh thật lòng thật dạ trân trọng em, và em phải lòng anh vì lẽ ấy, ai có thể không động tâm khi được nâng niu bởi một người tuyệt vời chứ, em yêu anh, em đã không giấu giếm tình yêu của mình, chỉ cần có vậy thôi.

Khương Điển mở cửa, mang theo Bá Văn say đứ đừ. Sức mạnh của Bá Văn đôi khi là một thứ rất phiền phức, khi anh chỉ chực chờ kéo Khương Điển - với hai cánh tay đã mỏi nhừ, thân mình oằn lại, gồng cứng đến mức cơ hoành nhâm nhẩm đau, cẳng chân run run và bàn chân thỉnh thoảng giẫm vào nhau - xuống nền nhà. Không cần bật đèn, cậu tiến thẳng đến cái giường giữa phòng, thả anh xuống đệm một cái bịch, rồi thô bạo cởi khăn choàng, lột áo khoác ngoài của anh ra, vứt chúng nó ngay trên sàn.

Cậu thở nặng, rồi hụt mất vài hơi khi ngã xuống giường, trời đất quay tròn trong một chớp mắt trước khi chìm vào chăn nệm êm đềm như được an tử.

Tựa những thước phim thân mật ta đã từng quay, hay hồ như chỉ là một trải nghiệm deja vu, người anh đổ ập lên thân em, đầu anh đặt trên vai em. Tóc đen, tóc nâu vấn vít. Không có một tí ti khoảng cách nào giữa chúng mình, thân xác ghép chồng lên nhau, gần gũi đến mức tưởng như nghe được từng lỗ chân lông đang thở, những phân tử trên da va đập thật điên cuồng, mà vẻ mặt Khương Điển lại đông cứng.

Lần này, chỉ có thời gian làm chứng là mình đang ở đây, cùng nhau. Đây có lẽ sẽ là bí mật mà thời gian vĩnh viễn giữ kín, khi mà mình chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ về thời khắc này, hoặc phải giả vờ là mình đã quên đi, và rồi biết đâu, thực sự quên đi, trong những ngày tiếp theo.

Bá Văn hẳn là say lắm rồi, vì anh không lo là anh sẽ đè đau cậu nữa, anh hoàn toàn thả lỏng, để một khối thịt với rất nhiều cơ bắp nặng nề, cứng rắn và nóng bỏng ép chặt Khương Điển, khiến cậu trai bé hơn chật vật, khó nhọc gỡ những tay cùng chân xoắn xuýt đan cài vào nhau.

Không gian riêng tư bị chiếm cứ khiến Khương Điển bức bối, rối rắm.

Thế mà giờ phút này anh ấy lại cười.

Cậu nhớ đến cái má lúm đồng tiền, nhớ đến vết bớt hình bàn tay, cậu từng hôn vào đấy, trên mặt anh chỗ nào cũng hôn rồi.

Con mẹ nó.

Điển biết Bá Văn vẫn còn cười, vì môi anh tì vào da cổ cậu ram ráp, và hàm râu đang nhú cọ vào người ngưa ngứa.

(Fanfiction) [Văn Điển] Không cần kết thúc - AnahitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ