"Mợ,cậu Lưu chuẩn bị đám cưới kìa"
"Mợ ,mợ không ngăn cản sao?"Cô người hầu thân cận đan tay vào nhau cung kính nói.
"Ta làm gì có quyền được ngăn cản cậu."
Cậu trai trẻ mang nét đẹp phi giới tính ngồi trên giường,đôi tay mân mê chiếc quạt đang cầm.
"Nhưng mợ là vợ của cậu Lưu,nhân nhượng với kẻ cướp chồng kia là không được"
Cô người hầu bất mãn lên tiếng,dù gì cô cũng đã đi theo cậu trai trẻ khoảng thời gian khá dài.
"Bậy,đừng để cậu Lưu nghe được"Cậu trai trẻ quở trách.
"Em ra ngoài chuẩn bị cùng mọi người đi"
"Nhưng mà mợ...."
"Nghe ta,ra ngoài đi"
"Dạ"Cô người hầu nhanh chóng lui ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Bên ngoài,ai nấy đều tất bật cho khâu đám cưới của cậu Lưu và mợ Hai.Trước lúc cưới,em đã đi dò xét người mà làm cậu Cả say mê như vậy.Nhưng mà,nhìn kĩ thì không đẹp bằng em....Điều đương nhiên thôi,những con người chứng kiến ở đó đều nói vậy.
Lưu Diệu Văn,là một cậu Cả đẹp trai,cao ráo,thông minh trong gia đình giàu có nổi tiếng bậc nhất xứ Trung.Cậu vừa tròn 20 tuổi đã xin hỏi cưới em,danh chính ngôn thuận đưa em về dinh.
Em là Chu Chí Hâm,cũng chẳng kém gia thế nhà cậu,cũng là gia đình giàu có nhất xứ Trung.Khi em mới tròn 18 cậu cầu hôn em ngay trước ánh trăng soi rọi như một dấu ấn định hình tình duyên hai đứa.
Nay em 18,cậu 20 người thì con cháu đầy đàn,em và cậu thì không có gì bởi em và cậu đều là đàn ông.Cậu nói cậu thương em vì tính cách hiền lành,nhẹ nhàng và gương mặt phi giới tính này của em.
May mắn ông bà Lưu không quan trọng việc giới tính,họ đều thích em từ lần đầu hy gặp mặt.Nhất quyết đòi em là dâu nhà họ....cuối cùng đã thành sự thật-Em trở thành chàng dâu nhà họ Lưu.
Thật không ngờ sau 5 tháng kết hôn cậu Lưu báo tin cho em:
"Ngày này tháng sau ta đám cưới với Tiểu Đào,em giúp ta sắp xếp"
Cậu Lưu nhẹ giọng nói lời đề nghị với Chu Chí Hâm.Em cũng không mấy để tâm,trả lời ngắn gọn nhất có thể.
"Vâng"
"Em không buồn sao?"Thấy em không quan tâm đến việc này,cậu Lưu ngờ vực tra hỏi.
"Cũng chỉ là thêm một người vợ,việc gì mà phải
buồn hả cậu"Chu Chí Hâm bấy giờ mới dám nhìn lên gương mặt điển trai của cậu Lưu,nhìn thẳng đôi mắt của cậu mà nói:
"Em với cậu yêu nhau 3 năm,đám cưới 5 tháng.Nhưng đến ngày hôm nay cậu lại nói với em chuyện này"
"Cậu...có còn thương em không?"Chu Chí Hâm rưng rưng nước mắt,em phớt lờ cậu Lưu quay đầu chuẩn bị leo lên giường ngủ.Bất chợt...Cậu Lưu tiến đến ôm em,hơi ấm cơ thể cậu truyền sang làm cho em cảm thấy nóng ran. Em muốn cựa quậy nhưng chẳng được,sức em không thể bì với cậu.
Em im lặng nghe cậu trải lòng."Ta thật sự rất yêu em,3 năm đó cũng không phải ngắn. Nhưng mà ta lỡ làm người ta có bầu rồi em ơi,ta không thể bỏ đứa bé không cha không nơi nương tựa. Ngày đó,nếu ta không ra quán chắc chắn sẽ không có chuyện này..."
Chu Chí Hâm không chịu nổi nữa mà muốn đẩy cậu Lưu ra.
"Cậu đừng nói nữa"
"Tiểu Chu,ta hứa với em....khi đứa nhỏ tròn 8 tuổi ta sẽ ly dị"Cậu Lưu dùng tay ôm chặt lấy Chu Chí Hâm
"Điều cậu làm cậu khắc tự nhận ra.Em là vợ,em nên
làm tròn trách nhiệm của một người vợ.À đâu,giờ cậu không còn là của riêng em nữa rồi."Chu Chí Hâm cười chua xót gỡ tay cậu Lưu ra mệt mỏi nằm xuống,trong đầu không ngừng nghĩ nhiều điều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu]Mợ Cả
FanfictionKhông gán ghép lên người thật Truyện nửa xưa nửa nay nên đừng hoang mang