4.

1.2K 94 4
                                    


Bọn họ đã giành được cúp thế giới, vượt qua tất cả đội mạnh nhất của LCK và LPL đồng thời cũng chứng minh thực lực của bản thân, vậy cho nên chuyện ăn mừng kéo dài đến cả tuần là lẽ thường tình.

Moon Hyeonjoon rất ít khi uống say, có lẽ là vì hắn không thích rượu cho lắm. Cái thứ đăng đắng tràn vào trong cổ họng khiến Hyeonjoon nhăn nhó mặt mày, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao người ta lại có thể ngửa cổ đổ thứ này vào miệng cho được. Nhưng rượu cũng có mặt rất hay, ví dụ như giả say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì nữa.

Wooje đã phải vất vả lắm mới tống được Hyeonjoon lên ghế sau xe của Sanghyeok, còn nó được hưởng đặc quyền ngồi ghế phụ lái của anh. Nhìn sự hơn thua theo bản năng của đám nhóc con nhà mình, Sanghyeok không nhịn được giơ điện thoại lên chụp mấy cái.

"Anh chụp dáng vẻ say xỉn của Hyeonjoon còn được, em còn chưa kịp tạo dáng nữa mà."

Sanghyeok bật cười, liên tục khen em út của đội dễ thương. Mà Wooje lại hơi bất mãn vì điều này, dường như nó quên mất rằng có hàng tá người sẵn sàng xếp hàng để được nghe Faker khen đáng yêu. Nó vuốt tóc, cố phô ra hình thể đô con của mình.

"Em chắc chắn sẽ trở thành alpha anh à, thậm chí còn vượt trội hơn cả hai ông anh này gộp lại nữa."

Tiếng cười đểu vang lên ở băng ghế sau, Hyeonjoon không chấp đứa nhóc mê sảng này. Hơn Minhyeong thì còn có thể xảy ra, nhưng xác suất vẫn thấp đến thảm thương, nó còn đòi trội hơn cả hắn? Ai mà tin được chứ, đến anh mèo cũng cười góp để dỗ vui tinh thần Wooje kia kìa.

....

Choi Wooje sau khi quẳng ông anh đi rừng lên giường thì lặn mất hút, có vẻ nó không muốn chịu trách nhiệm với kẻ say. Sanghyeok thì lại không thế, anh cẩn thận chỉnh lại dáng nằm và dém chăn cho em. Hổ nhỏ hình như đã say lắm rồi, thằng bé còn không phản ứng gì với câu hỏi của anh.

"Hyeonjoon ngủ thật rồi đấy à?"

"..."

Căn phòng mập mờ ánh đèn ngủ càng khiến bầu không khí thêm chút quạnh quẽ. Trước Minseok ở chung với Hyeonjoon vì là beta, giờ cậu đã phân hoá thành omega, tất nhiên được hưởng đãi ngộ một phòng riêng như anh đội trưởng. Sanghyeok ngồi trên nệm giường đã từng là của Minseok, ngắm nhìn Hyeonjoon ngủ say.

Dường như anh định nói gì đó, nhưng lại thôi. Hyeonjoon chỉ đang giả vờ mà thôi, hắn nghe rõ từng tiếng thở dài của anh.

"Anh ơi..."

Sanghyeok giật mình, tưởng rằng cậu đang nói mớ.

"Ơi, anh đây."

"Em thật yếu đuối, kiểm soát cảm xúc cũng không tốt, thật là yếu đuối mà..."

Hắn lặp đi lặp lại, nhấn mạnh mấy lời chê trách bản thân, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Hyeonjoon là con hổ giấy mít ướt, Sanghyeok biết rõ hơn bất cứ ai. Mà, anh rất sợ nhìn thấy người thương sụt sùi rơi lệ, nhất là vì những lý do kiểu này.

Sanghyeok vuốt ve mái tóc đen mà hắn mới quyết định sẽ tẩy hết cả đầu, mềm mềm nhẹ nhẹ an ủi.

"Hyeonjoon không yếu đuối, em là người mạnh mẽ nhất trong lòng anh."

[Onker] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ