ONESHOT

561 67 3
                                    

Lần đầu tiên khi sự việc xảy ra, Draco mới mười lăm tuổi và vô cùng hoảng loạn. Cậu mới chỉ mang chiếc ấn - Harry Potter, khắc dọc xương chậu bằng nét chữ ngoằn ngoèo - đâu đó một tuần, nhưng đáng ra cậu nên biết rằng sẽ chẳng tốn bao lâu để mọi người phát hiện ra việc này. Sau cùng thì, đó là vị Hoàng tử Harry Potter mà họ vẫn luôn kháo nhau về.

Lũ bắt cóc trói cậu vào ghế và bịt miệng cậu lại, nhưng may mắn thay chúng không bịt mắt. Phía sau đầu cậu, nơi chúng đã đánh vào bằng chuôi con dao, còn đang chảy máu, ngoài ra thì cậu vẫn còn nguyên vẹn. Mất khoảng hai giờ đồng hồ để hoàng tử tìm thấy cậu.

Khi anh đến nơi, anh xông vào cùng một thanh gươm - gần như đơn thương độc mã - tấn công và giết chết hết mấy tên bắt cóc. Đồ khoe mẽ, Draco đảo mắt, thiết nghĩ.

Hoàng tử tháo chiếc khăn ra khỏi miệng cậu và gỡ trói, và sau đó nở một nụ cười chói muốn mù mắt. Anh ta toan mở miệng, nhưng Draco ngắt lời.

"Đừng có mà tưởng bở tôi sẽ bị ấn tượng bởi màn trình diễn cỏn con này." Cậu bảo, cố đứng dậy bằng đôi chân còn hơi run rẩy. "Không phải vì anh thì tôi cũng không có mặt ở đây rồi."

Rồi quay lưng bước đi mà không nói thêm một câu gì nữa, bỏ mặt Hoàng tử Harry đứng như trời trồng ở giữa phòng, miệng há hốc, với một cái nhăn mày xoăn tít trên mặt.

*

Vào lần thứ hai chuyện này xảy ra, Draco ít nhiều bớt sợ sệt hơn. Đã qua đi vài tháng kể từ lần đầu tiên cậu bị bắt cóc, nhưng mọi chuyện lặp lại y chang; chúng đánh từ đằng sau rồi đưa cậu đến một địa điểm khác khi cậu đã bất tỉnh.

Cậu lại bị trói vào ghế, và, lần này, không bị bịt miệng, nhưng bị bịt mắt. Cổ tay bị cọ xát đến đau điếng của cậu đang cố thoát khỏi dây thừng trong lúc Hoàng tử đến nơi, cùng nhiều lính hơn.

Anh gỡ miếng che mắt ra với một nụ cười chói lòa như lần trước và tiện thể cởi trói cho cổ tay của Draco nữa. Draco tính mở miệng ra nói lại một lần nữa, nhưng lúc này, hoàng tử là người chặn họng cậu.

"Tôi biết, tôi biết, em không hề bị ấn tượng chỉ bởi tôi đã cứu em," anh có má lúm kìa. "Kể cả đây là lần thứ hai việc này xảy ra rồi."

Draco tạm thời quên mất cả cách nói chuyện. Gương mặt cậu nóng bừng, và cậu phải lắc đầu để rũ bỏ cảm giác xuống.

"Tôi sẽ không cần được cứu nếu không phải tại vì anh." Cậu chỉ ra.

"Theo lý mà nói, em sẽ không cần được cứu nếu em cẩn thận hơn để bản thân không bị bắt mất." Harry bảo. Draco lườm cháy mí mắt, và anh lại cười. "Ổn cả mà, tình yêu ơi, tôi sẽ luôn ở đây để giải cứu em."

Điều đó khiến gò má Draco nóng như phải bỏng - đồng thời kéo khóe miệng vị Hoàng Tử nhếch lên thành một nụ cười lười biếng, bảnh chọe - và Draco cố gắng sắp xếp từ ngữ.

"Tôi - tôi - anh-" Cậu bắt đầu, và Harry dắt thanh gươm trở lại thắt lưng.

"Mèo ăn mất lưỡi của em rồi à?" Anh nhàn nhã hỏi.

HARDRA | Draco Malfoy và Vô số những lần bị bắt cócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ