LÁ THƯ THỜI CHIẾN

183 22 0
                                    

LÁ THƯ THỜI CHIẾN [16:00]

                                                                                                                                              RỜI BỎ [ 18:00]

Chiến tranh luôn là nỗi khiếp sợ của con người, nó cướp đi hàng ngàn sinh mạng vô tội .  Có thể xem chiến tranh chính là sự trừ phạt của ông trời dành cho loài người. 

Gia tộc Han có đứa con trai lớn tên là Han Wangho, cơ thể em vốn yếu ớt nên chẳng thể xung phong ra chiến trường tham gia chinh chiến, chỉ có thể lui về sau làm hậu phương cho con trai gia tộc họ Lee. Lee Sanghyeok , hắn chính là tướng quân, dẫn dắt cả một binh đội hơn 1 vạn quân đi tham chiến nơi tiền tuyến.

Nhân duyên của hai đứa con trai gia tộc nhà họ Lee và họ Han khá tình cờ, khi họ tham gia một yến tiệc do nhà vua tổ chức, tình yêu của họ có thể nói đó là tình yêu sét đánh. Sau buổi yến tiệc, họ đã có một đêm bên nhau , rồi từ đó cả hai bắt đầu qua lại lén lút với nhau .

Sau khi qua lại với nhau một thời gian, Lee Sanghyeok và Han Wangho bị cha của em bắt gặp, tuy cha của Han Wangho không phản đối nhưng có vẻ gia đình Lee Sanghyeok không đồng ý cho cả hai tiếp tục qua lại, cùng lúc đó Đại Hàn Dân Quốc bị giặc xâm lược, Lee Sanghyeok được phong tướng quân, nhà vua ban lệnh cho anh dẫn binh đánh giặc nơi tiền tuyến. 

Ngày hắn đi, hắn đã trao cho em một miếng ngọc bội cùng lời hẹn ước :

" Ta đi rồi sẽ bình an trở về, em đợi ta nhé. Đất nước hòa bình rồi ta sẽ cưới em ''

'' Chàng đi nhớ  bình an trở về, em đợi chàng ''

Lee Sanghyeok đi rồi, còn một mình Han Wangho ở lại, ngày đêm em cầu nguyện cho Lee Sanghyeok. Ở đây em được giao nhiệm vụ kiểm soát, gửi lương thực tiếp tế, nhận lời cầu cứu viện binh ở nơi chiến trường gửi vào. 

Lee Sanghyeok cứ đều đặn mỗi  sẽ gửi thư cho em. Hắn bày tỏ nỗi nhớ nhung em, dặn em ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt. Hôm nay thư của hắn lại được gửi đến.

'' Chào em Han Wangho, hôm nay ta lại nhớ em hiều hơn hôm qua một ít, em của ta ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, cảm ơn em vì vẫn đợi ta, em đợi ta một tí nữa nhé, này đất nước toàn thắng ta sẽ trở về với em, cho em một danh phận. Thương em''

Những bức thư hắn gửi em, em rất trân trọng nó. Nhanh nhẩu em nhờ người hầu đưa đến cho mình một tờ giấy để viết thư hồi âm, sau đó em sẽ cất lá thư này vào chiếc hộp mà em để nơi đầu giường, mỗi tối em sẽ đem chúng ra để đọc thêm một lần nữa rồi mới đi ngủ.

'' Chàng thân mến, em rất trân trọng những bức thư chàng gửi cho em, chàng cứ yên tâm nơi chiến trường, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chàng cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, em đợi chàng về ''

Mọi chuyện cứ thế yên ả trôi qua, hắn vẫn gửi thư cho em đều đều. Nhưng hôm nay em đợi mãi, đợi mãi mà vẫn chưa thấy thư của hắn gửi đến. Bỗng một tên lính hớt hải chạy vào, khuôn mặt đẫm nước mắt. Vừa nhìn thấy em, hắn liền không kiềm chế được mà òa khóc lên, em luống cuống không biết phải làm gì.  Rồi đột nhiên hắn cất lời :

[16:00 - Fakenut] Lá Thư Thời ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ