Ăn tối cùng bữa tối (1)

2.1K 65 3
                                    

"Ông xã ~"

"Anh nghe đây bảo bối."

"Tối nay anh có về ăn cơm với em hong?"

"Anh xin lỗi, có lẽ anh không về sớm với bảo bối được. Xong đợt này anh sẽ bù cho bảo bối có chịu không?"

"Dạ, Huyngie làm việc đi ạ."

Kết thúc cuộc điện thoại, tâm trạng Jungkook lại trùng xuống. Anh xã Kim Taehyung của cậu gần đây đang phải chuẩn bị đấu thầu dự án lớn, thân là Chủ tịch nên bận rộn vô cùng. Cả tuần nay đều đi sớm về khuya, Jungkook chỉ được thấy anh qua màn hình điện thoại nhỏ bé thôi.

"Mình sẽ mang cơm đến cho Hyungie."

Cậu quyết định rồi, hôm nay sẽ tạo bất ngờ cho anh. Lấy lại tâm trạng vui vẻ, cậu vào bếp nấu toàn những món Taehyung thích nhất.

Xong xuôi cũng là lúc đồng hồ điểm 7 giờ. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc nên khó khăn lắm cậu mới bắt được một chiếc taxi để đến công ty của anh.

Vào đến đại sảnh, lễ tân tận tình ra đón rồi dẫn cậu vào thang máy. Mặc dù Jungkook đến đây không quá nhiều nhưng cô vẫn nhớ mặt. Thậm chí còn rất chu đáo vì biết đây chính là ông trời con của Chủ tịch Kim, nếu không phục vụ thật tốt để cậu phật lòng thì tự giác xách đồ rời khỏi công ty đi là vừa.

*Cốc cốc*

"Mời vào."

*Cốc cốc*

"Mời vào, cửa không khoá."

*Cốc cốc*

Không thể chịu nổi nữa, Kim Taehyung mất kiên nhẫn đứng dậy ra mở cửa. Muộn thế này rồi còn khách hàng nào đến nữa sao?

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, chưa kịp để Taehyung định hình, Jungkook đã vòng tay câu lấy cổ đối phương, áp môi nhỏ mọng nước của mình lên môi anh.

Nhận ra mùi hương quen thuộc của bảo bối nhỏ, anh không ngần ngại đưa tay siết chặt lấy eo cậu. Thành công cậy mở hàm răng trắng sáng, chiếc lưỡi hồng nhuận đưa đẩy thẳng vào trong, bắt đầu quấn lấy thứ non nớt đầy ẩm ướt kia.

Ban đầu cậu còn có chút rụt rè, xong cũng gạt đi hết mà trao đổi dịch vị với Taehyung. Vòng tay càng xiết chặt hơn nữa, cậu thích mê cái cảm giác được triền miên môi lưỡi với anh xã.

Anh cũng chẳng phải dạng vừa, không ngừng mút mát miệng nhỏ của cậu. Tiếng chóp chép vang vọng cả căn phòng. Hơi thở đã bắt đầu gấp gáp, anh vờn cậu đến đầu óc mụ mị. Người nhỏ gần như phải dựa toàn bộ vào cơ thể to lớn của anh.

"Ưm...ưm..."

Đến khi cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa, cậu đẩy đẩy vai anh ra. Hiểu ý cục cưng, anh mút mạnh một cái rồi dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.

Bế cả người nhỏ vừa bị hắn hút cạn sức lực lên theo kiểu công chúa ra bàn làm việc, đặt cậu yên vị lên đùi mình.

"Trời lạnh thế này sao em không ở nhà mà còn đến đây, lỡ ốm thì sao?"

Đấy đấy, chưa gì anh đã biến thành ông cụ non trách móc cậu rồi. Nhưng cậu biết trong lòng Taehyung xót cậu lắm. Tay anh không ngừng ve vuốt đôi những khớp ngón tay hơi ửng đỏ vì lạnh của cậu.

"Em nhớ Hyungie. Em có mang cơm cho Hyungie nữa."

Cậu biết Taehyung lo lắng nên nở nụ cười thật tươi lộ cả hai chiếc răng thỏ để anh yên lòng, tay còn quơ quơ túi đồ ăn.

Mở túi ra, cậu xếp từng hộp đồ ăn nóng hổi lên bàn. Nào là canh kim chi, japchae, chả cá, mandu, súp miso, tất cả đều là những món Taehyung yêu thích và rất hợp để ăn trong những ngày lạnh giá như hôm nay.

Lấy đũa gắp một miếng miến trộn lớn, anh dùng một tay hứng rồi đút gọn vào miệng cho bạn nhỏ. Xong lại lấy một gắp cho mình. Cứ như thế anh một miếng cậu một miếng. Jungkook rất hưởng thụ cảm giác ngồi trong lòng anh xã siêu cấp đẹp trai, đồ ăn được bón tận miệng.

"Aaaaa nào."

"Em no lắm rồi, thật sự ăn không nổi nữa đâu."

"Ngoan. Anh ăn nốt nhé?"

"Dạ anh xã cứ ăn đi."

Người nhỏ ngồi ngoan ngoãn chờ người lớn ăn. Vì trong lúc ăn uống hai người sẽ không nói chuyện quá nhiều nên không gian lại rơi vào im lặng. Chán quá!

Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý.

"Anh có thích ăn tối cùng bữa tối không?"

"Hả?"

Jungkook bất ngờ tụt xuống dưới gầm bàn, quỳ trên mặt thảm hướng về phía Taehyung, nhanh đến mức cũng phản ứng không kịp. Đôi bàn tay trắng nõn nhanh thoăn thoắt bật mở thắt lưng của người trước mắt.

"Cưng muốn gì đây, hửm?"

|Taekook| |Series| High 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ