5.

548 45 1
                                    

Vấn đề ở Viện nghiên cứu đối với hắn cũng là một chút rắc rối, huống chi là đám người tay chân luống cuống vừa nhìn đã vã mồ hôi này cơ chứ. Giải quyết xong chuyện ở Viện, trong khi những người còn lại hứng thú muốn tiếp tục thử nghiệm thì hắn đã lấy lý do có chút đau đầu và ngày mai phải lên giảng đường sớm để rời đi trước. Nhìn đồng hồ cũng đã là gần hai giờ sáng, mà hắn lại chẳng hề thấy buồn ngủ nên ghé qua một quán cà phê phục vụ đêm mua một cốc Cafe Latte, định về nhà sẽ làm nốt việc ở trường. Kì thực hắn không ngủ cũng chẳng sao, dù gì thì trước kia khi Aventurine chết, hắn cũng chẳng ngủ nổi lấy một giấc, nhiều nhất cũng chỉ chợp mắt mười lăm phút hệ thống rồi lại bật dậy. Nhiều lần mơ thấy ác mộng, khiến hắn chẳng còn muốn ngủ nữa.

Thay vì tốn thời gian vào việc ngủ, có lẽ làm việc cũng là một ý kiến không tồi.

Về đến nhà, hắn không bật đèn phòng khách mà mang theo cốc Latte định sẽ vào phòng làm việc rồi cắm rễ luôn trong đó tới sáng. Lúc này không gian yên tĩnh, tiếng hô hấp nhỏ nhẹ đều đều chui vào tai hắn, khiến hắn trong một giây phút nào đó hơi bất ngờ nhưng rồi bình tĩnh lại rất nhanh. Ai có chìa khóa, mật mã và vân tay nhà hắn ngoại trừ người đó.

Âm thanh gần như vậy, không phải ngủ trên ghế sofa đó chứ?

Ratio thở hắt ra một hơi, quả nhiên Aventurine đang ngủ trên sofa nhà hắn, có lẽ cậu ta cũng mới ngủ, giấc ngủ chưa sâu lắm. Hắn suy nghĩ cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định sẽ bế cậu ta lên đưa vào phòng ngủ.

Aventurine lúc này tây trang cùng phụ kiện rườm rà đều đã bỏ hết, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng hơi rộng cùng quần đùi, nhẹ và gọn gàng hơn lúc cậu ta tỉnh không ít, hắn ôm trong tay mà không dùng lực quá nhiều, sợ sẽ khiến cậu tỉnh giấc. Hắn đã từng nhìn cậu ta ngủ một đêm, một khi tỉnh dậy rồi là rất khó ngủ lại, vậy nên mọi việc từ bế lên, đi lại, mở cửa rồi đặt xuống, đắp chăn hay hôn một cái vào trán cậu hắn cũng làm rất khẽ. Nhưng dù có khẽ tới mấy, hắn cũng quên mất rằng bản tính đề phòng cao độ với một sinh vật sống khác của Aventurine cũng vẫn sẽ khiến cậu ta tỉnh giấc. Hắn vừa hôn xong, chưa kịp ngồi thẳng dậy đã bị đối phương vòng tay ôm cổ ghì xuống.

Aventurine cười khẽ, cọ cọ chóp mũi mát lạnh ở cổ hắn, hít vào một hơi sâu, nhỏ giọng hỏi: "Hmm, cafe latte, lại còn là loại ít sữa? Tôi tưởng anh chỉ uống Americano? Có điều mùi này tôi rất thích."

"Vậy mà cũng ngửi ra sao?" Ratio nhướng mày, không vội ngồi dậy mà chống tay bên đầu cậu "Có điều trước khi nói tới chuyện cafe, tôi muốn hỏi tại sao cậu lại ngủ ở ghế? Nếu tôi nhớ không nhầm nhà tôi đâu có dưới ba cái phòng ngủ?"

"Mấy căn phòng đó thật lạnh lẽo." Aventurine khép hờ đôi mắt "Đều tại anh khóa cửa phòng ngủ, tôi không vào được nên mới ngủ ngoài ghế đợi anh về."

Ratio thở dài lần nữa. Hắn đúng là có thói quen khóa cửa phòng ngủ mặc dù trong đấy chẳng hề có lấy một thứ đồ bí ẩn cần phải che giấu gì. Thế là hắn nghĩ ngợi một lúc, quyết định đem mật mã phòng ngủ nói cho Aventurine luôn. Aventurine chớp chớp mắt, hỏi rằng hắn tin cậu đến vậy sao? Dường như lúc nhắc tới mật mã phòng ngủ, cậu cũng chẳng hề ngờ tới hắn sẽ nói ra dễ dàng như vậy.

[RatioRine| HSR]: AvginNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ