2

55 8 0
                                    

-c...cậu- HanBin( cậu bị tát đến mặt bị lệch sang 1 bên , không thể thốt lên được lời gì , những giọt nước mắt cứ thể thi nhau chảy lã chã xuống nền nhà )
- Anh ơi , đừng tát cậu ấy như vậy em là người sai trước nên cậu ấy mới như vậy - Yuri ( cô ả giả nai nước mắt ngắn dài giả vờ núp sau minh oan cho cậu ) vẻ mặt này của ả khiến ai cũng bảo cậu là tên khốn không ai dạy bảo đi tát người khác thật tội cho cô gái ấy
- Thôi em đừng biện minh cho " loại " người như cậu ấy . Tôi cảnh cáo cậu tránh xa cô ấy ra , tôi lại tởm loại tình cảm cậu dành cho tôi rồi đấy - Hwarang
- Mì...mình - HanBin( cậu không thể níu được hắn nữa rồi , cậu lúc nào cũng bại trước ả . Cậu ngu ngốc tới nỗi ảo tưởng đến tận bây giờ để rồi bị cái tát của hắn làm cậu đã ở hố sau lại lún sâu hơn , con tim cậu như bị bóp nghẹn đến không thở nổi )
con người khi yêu vào khó mà buông bỏ chấp niệm được cũng như cậu quá yêu hắn đến mù quáng để rồi bị như này , hắn ôm cô người yêu của hắn lái xe về . Cậu lủi thủi bắt taxi , trên xe cậu không thể quên nổi cuộc dây dứt lúc nãy , cậu cứ ngồi ôm mặt thút thít . Bác tài xế thấy vậy cũng không để cậu cứ khóc mãi nên khuyên cậu
- Cháu à ! thế giới người kia rất khó để trụ nổi nói chi lòng người , cháu hãy ráng buông bỏ những thứ không đáng để có còn nếu muốn với lấy nó hãy học cách mạnh mẽ ,  kiên trì khắc phục những lỗi lầm yếu đuối trong mình hãy bước đến ánh sáng thứ chờ cháu là hạnh phúc mà cháu muốn - bác tài xế (cậu nghe vậy cũng không nói gì mà lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ ) cậu thật sự không thể có được trái tim của hắn sao . Thật khó để với lấy nó , cậu lại trượt chân rồi ha... Bản thân cậu quá ngu ngốc , con lại làm ba mẹ thất vọng rồi . Kể từ những tháng trước , không phụ sự mong đợi của ba mẹ cậu được đậu Thủ Khoa cấp 3 , nhưng khi cậu biết hắn có người yêu thì cậu đã không còn giữ vững vị trí đó nữa rồi . Cậu ngày càng thụt lùi , nhưng vẫn giữ vững top 3 toàn trường . Nhưng ba mẹ cậu rất thất vọng thứ hạng của cậu ,  mẹ cậu theo đuổi là sự hoàn hảo tùy í muốn , con trai mình phải luôn top 1 . Nó khiến cậu áp lực không thôi , cậu là bé ngoan nên không bao giờ dám cải ba mẹ . Vì lo học nhiều mà cậu nhiều lần chảy máu mũi , cậu có nói với ba mẹ những chẳng ai quan tâm , cứ bảo là do cậu thiếu canxi hay bị gì lặt vặt thôi . Cậu buồn lắm ngay lúc cậu không có người ở bên thì nhận được dòng ảnh mà cô bạn thân khác giới mình gởi cho cảnh cổ và người cậu yêu thầm đnag ôm nhau trên giường . Ha... tim cậu đau dường nào khỏi phải đoán đêm đấy , cậu không ngủ được mà cô gắng ôn hết đám bài tập dày như cuốn lịch . Nhưng nó vẫn không làm cho cậu sao nhãn đi những thứ cậu đã thấy lúc nãy , cậu khóc oà lên mà đem sách vở ném tứ tung . Cậu ôm gối khóc đến khi ngủ thiếp đi , sáng dậy cậu vào nhà vệ sinh như thường lệ vscn thôi nhưng khi đang xúc miệng thì cậu bổng mắt ói , cậu ói ra thứ không phải màu của những bãi ói mà thứ cậu thấy là máu toàn là máu khiến cậu shock không thôi , trước mắt cậu như vậy bổng nhoè đi nhưng cậu tự báu tay mình để kéo lại hiện thực , có vẻ cậu chỉ bị 1 số bệnh lặt vặt nên đi ra tiệm thuốc mua về uống đại vậy . Số thuốc trong phòng cậu ngày càng tăng nhưng nó không giúp được gì mấy , uống như cho có chứ không có tác dụng gì khiến bệnh suy giảm lại mà lại càng nặng . nhìn lên gương khuôn mặt cậu bấy giờ thật tệ , cậu tự cảm thấy tởm cho bản thân mình , không quan tâm nữa cậu liền vào bàn ôn tập tiếp sắp tới là kì thi cuối nên rất quan trọng , mẹ cậu đặt hi vọng cho cậu nhiều lắm , bảo cậu
- Mèo con , ráng lấy top 1 đi mẹ thưởng - Bà OH ( bà đặt nhiều hi vọng cho cậu lắm , cậu cũng không muốn làm phản lòng bà mà dúi đầu vào ôn và ôn học và học , học mãi mãi cho tới kì thi . Cậu ngậm trong miệng viên sủi rồi đeo kính đến nơi thi . Cậu không biết sao nhưng đợt này cậu thấy đề ổn lắm chắc lần này cậu được như í nguyện của mẹ rồi , ra về bổng dưng cậu ngất xỉu . Hắn thấy cậu ngất ở cầu thang hắn đi xuống nên đã vội mà đưa cậu tới phòng y tế , mở mắt ra thứ cậu thứ là 1 màn trắng xoá  nhìn xung quanh cậu đoán được đây là phòng y tế chắc rồi , ai đã đưa cậu đến vậy nhỉ . Cậu vội mà ngồi dậy thấy cô y tế đang bấm máy tính miệng nói
- Con mau nghỉ tí đi , nãy con ngất xỉu ở cầu thang được Hwarang nó dẫn tới . Thuốc cô để trên kệ con lấy uống đi không lại ngất nữa . Cô khuyên con nên đi bệnh viện khám đi , tình trạng này cô nghĩ là thiếu máu não nên khiến con ngất - cô y tế
- Vâng con khoẻ rồi con đi đây , chào cô ạ - Hanbin ( cậu lễ phép chào cô rồi đi 1 cái vèo , giờ trong đầu cậu toàn là câu được hắn dẫn đến phòng y tế khiến cậu hạnh phúc không thôi , cứ nghĩ hắn đã mở lòng với cậu ai dè vừa gặp tính cảm ơn thì hắn phán cậu xanh rờn
- Lần sau có ngất tránh chỗ cầu thang ra , làm người ta lỡ cuộc hẹn vs yuri đây . Cậu mau về đi - Hwarang ( hắn vừa nói vừa bấm điện thoại ) Chết rồi chỉ do cậu tự đa tình thôi , cậu hiểu rồi lẹ đi , sao tim đau thế này nhỉ . Tại sao? không thể giải đáp được đâu . Cậu thật sự quá tuyệt vọng , tầm vài ngày sau điểm thi có đồng thời xem cậu top mấy , cậu kiếm top 1 liền không thấy tên mình thứ ngồi chểnh chệ trên đấy là tên của hắn , top 2 là cậu .
- Mẹ bảo bao nhiêu lần rồi học hành không lo học mà sao con cứ bị sao nhãn bởi mấy thứ gì đâu không vậy . Vào phòng tự kiểm điểm hôm nay mẹ quá mệt với con rồi , con làm mẹ tức điên lên mất . Biết gì tao không sinh ra mày thật nhục nhã - Bà Oh ( quát lớn vào mặt Hanbin cậu chỉ biết cúi đầu không thể nói gì thêm , tim cậu đau lắm khó mà nói nó đau như nào . Cậu sai rồi cậu sai thật rồi , cậu lại làm mọi người thất vọng về cậu )
- Con xin lỗ..- Hanbin( cậu không dám khóc chỉ dám nhịn nói với chất giọng nghẹn ngào , chưa kịp nói hết thì cậu bị 1 bạt tai vào mặt )
- Suốt ngày xin lỗi xin lỗi , con mãi chỉ bại dưới chân người ta thôi , không thể mạnh mẽ thêm tí nữa à . Ôi trời ơi thằng con này làm mẹ phát điên lên mất , câu này con nói với mẹ biết bao nhiêu lần không hả , hết cậu nói rồi à - Bà Oh( bà lấy tay dí vào đầu cậu ) cậu mặc dù đã lớp 11 nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ để phản kháng lại chỉ biết nói ngoài từ xin lỗi , mẹ cậu tức điên lên muốn đánh cậu nhưng ba cậu ngăn lại bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi . Ba cậu cũng không ưa gì cậu ông ta vốn là cha dượng của cậu , hắn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt giả tạo khiến mẹ cậu càng căm ghét cậu hơn . Ôi thế giới này quá tàn nhẫn với cậu rồi , cậu lên phòng muốn tìm đến thứ gì đó để an ủi , cậu lấy tin thần bấm điện Hwarang , cậu dũng cảm lắm mới điện hắn
- Sao tớ nghe ? - Hwarang ( bên đầu dây bên kia còn thêm cả giọng 1 cô gái nào đó đnag mè nheo muốn hắn hôn)
- C.. cậu có bận...- Hanbin ( cậu chưa kịp nói thì hắn đã cắt ngang )
- Xin lỗi cậu nhé , lần sau ta lại nói chuyện sau nha - Hwarang ( hắn nói xong liền tắt điện thoại đi )
- Hức ... hức mình lại vậy nữa rồi lúc nào cũng khóc như trẻ con vậy - HanBin ( cậu tự an ủi bản thân , lại uống thêm 1 liều thuốc rồi đi ra khỏi nhà tính đi dạo cho khuây khoả , mà cậu đi được nữa đoạn thấy trước mặt cậu là hắn và 1 cô gái đang hôn hít nhau ) ha ha bận của hắn là như vậy , trước sau gì cậu cũng chả có cơ hội gì , cậu cũng chả là gì của hắn nên cậu cần gì phải khóc , nhưng sao thế cậu lại cứ rơi nước mắt thế rơi hoài như vậy thật phiền .
--------------------------------------------------
chuyện là mình đnag không biết nên viết như nào cho cảm động tí , mình đnag muốn cho nó ngược mãi không biết có ai muốn như mình không... chắc bộ này mình phải đặt nhiều cảm xúc vào để viết rồi , mình sẽ cố gắng cải thiện bộ này khiến nó hay hơn .

Hwabin/ 1 tình yêu tự ảo tưởng ra vậy có thật sự với tới nó ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ