Lưu Thanh Tùng là loại người sẽ hét to hơn bất kỳ ai khác khi gặp điều gì khó chịu, cậu cũng sẽ có thêm một vài lời chửi bới với thái độ rất kém cỏi, nhất là trên mạng, việc chửi mắng của Lưu Thanh Tùng đã không còn xa lạ. Ví như:
"Ngu ngốc, biến ra khỏi đây được không?"
"Có biết chơi game không?"
Đã là trò trẻ con, những câu hỏi tệ hơn nữa sẽ bất tiện khi thông qua kiểm duyệt, Lâm Vĩ Tường không thể lặp lại những câu hỏi đó.
Nhưng trên thực tế, Lâm Vĩ Tường cũng biết một điều, Lưu Thanh Tùng sẽ càng mắng hắn gay gắt hơn vì những thứ cậu thích mà không lấy được.
Ví dụ:
"Cậu có đầu óc không, Lâm Vĩ Tường?"
"Cậu có phải đồ ngốc không?"
"Đừng đến gần tôi như vậy. Điều đó rất phiền đó?"
Lâm Vĩ Tường phát hiện ra rằng Lưu Thanh Tùng thích hắn, có lẽ là từ nhiều năm trước, bây giờ nhìn lại, hắn sẽ nghĩ rằng Lưu Thanh Tùng vào thời điểm đó có thể có một số vấn đề về thẩm mỹ.
Khi đó Lâm Vĩ Tường đang ở tuổi thiếu niên, chưa cao như bây giờ, nói giọng miền Nam nhẹ nhàng và chơi ADC rất giỏi.
Lưu Thanh Tùng thường cùng hắn chơi xếp hạng, sau khi chơi nhiều hơn, cậu đương nhiên có những cách khác để liên lạc với hắn, lúc đó WeChat còn chưa tồn tại, mọi người đều dùng QQ, Phiên bản phần mềm cổ xưa sẽ phát ra vài tiếng nói của nam giới khi có người gửi tin nhắn, Lưu Thanh Tùng luôn cho rằng điều này thật ngu ngốc, nhưng âm thanh hệ thống khác cũng không khá hơn bao nhiêu nên cậu chỉ sử dụng nó.
Vào thời điểm đó, cậu tương đối giỏi trong việc làm về nhiều mặt.
Bố mẹ cậu ly hôn, cậu chuyển ra ở với mẹ, căn phòng nhỏ có cửa số nhỏ, ít thông
gió, thời tiết nóng bức khó chịu. Quạt điện không dễ sử dụng, khi bật lên, âm
thanh của cánh quạt to hơn rất nhiều so với tiếng gió. Rèm cửa trong phòng có
màu hồng đất, không cản được ánh sáng, trông xấu xí, cậu không thích nó.
Nhưng nhìn mẹ làm việc chăm chỉ, cậu cảm thấy có thể chịu đựng được.
Cho đến một ngày khi cậu đang nói chuyện điện thoại với Lâm Vĩ Tường, cậu nghe Lâm Vĩ Tường nói với mẹ hắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng rằng nhân hiệu nước trái cây này không ngon và lần sau có không nên mua.
Lưu Thanh Tùng có chút kinh ngạc, mắng: "Sao cậu lại khoa trương như vậy? Nước trái cây không phải đều có mùi vị vậy sao?"
Lâm Vĩ Tường vặn lại: "Nhưng cái này thực sự không ngon, nó hơi đắng. Nước trái cây làm sao có thể như vậy được?"
Lưu Thanh Tùng: "Có nghĩa là họ cho ít chất phụ gia hơn và nó tương đối nguyên chất. Cậu hiểu không?"
Lâm Vĩ Tường: "Vậy tôi thích loại có nhiều phụ gia hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNASCHE] - Yêu anh ấy
Teen Fiction𝓟𝓡𝓞𝓙𝓔𝓒𝓣: 𝓖𝓝𝓐𝓢𝓒𝓗𝓔 - 𝓦𝓗𝓘𝓣𝓔 𝓓𝓐𝓨 "Gnasche", yêu người, yêu đến đau lòng. Một mối tình kéo dài bảy năm, khi mà tôi bước đi, liệu trong lòng cậu đau nhiều không? Một ngôn ngữ chân thành và sâu sắc của tình yêu có thể nói hết được về...