Lưu Thanh Tùng điều chỉnh lại vòng và chuẩn bị lên sân.
Họ đã trải qua bao chông gai, chông gai, dù có phải là định mệnh hay không thì cuối cùng họ cũng đến được vị trí hiện tại. Chuyến đi này quá xa và quá dài, cậu nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy có chút không nhận ra.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu vào chung kết.
Nhưng lần này, cậu cảm thấy có gì đó khác lạ. Cậu nhìn mình trong gương và tự hỏi tại sao nó lại khác với lần trước.
Cậu không thể phân biệt được có sự khác biệt đó, không chỉ bộ đồng phục của bốn năm trước cũng khác, mà chính cậu cũng khác.
Cậu giống như một học sinh giỏi may mắn gặp lại được câu hỏi ban đầu mà cậu đã giải được trong kỳ thị, cậu chắc chắn sẽ thắng, cậu đã phân tích đi phân tích từng chữ một, sợ rằng sẽ có bất kỳ sự khác biệt nào với đáp số trong đó. Ký ức quá khứ của cậu có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng hoàn toàn lo lắng.
Bốn năm, bốn năm.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, giờ phút này cậu mới cảm thấy chân thực. Gần như là một nửa sự nghiệp là FPX, là đội tuyển thể thao điện tử của nửa đầu cuộc đời gắn với cậu.
Cậu nghĩ đến chính mình lúc đó đã khàn giọng - hoàn toàn xứng đáng với cụm từ tuổi trẻ.
Chỉ vì cậu khi ấy còn trẻ? Nhưng quả thật lúc đó cậu còn quá trẻ. Bởi vì cậu còn trẻ, cậu có những khả năng không giới hạn nên cậu dũng cảm tiến về phía trước và vượt qua núi, sông, hồ, biển nhưng không có gió, mưa hay nắng.
Cậu dường như đang bước đi trong một vòng tròn lớn của số mệnh, sau khi đi bộ một vòng, cuối cùng cậu cũng quay trở lại điểm xuất phát -nhưng lần này, điểm cuối của cậu là ở đâu.
Khi cậu còn trẻ, như không có điểm kết thúc, mỗi ngày đều là điểm khởi đầu, và cậu chính là tương lai - vậy hôm nay có phải là điểm kết thúc của cậu không?
Cậu đi theo đội và là người cuối cùng bước ra khỏi phòng chờ, cậu đóng cửa lại và nhân viên đến lấy điện thoại di động cho cậu. Đi ngang qua một cặp nhân viên khác ở hành lang đang nói chuyện trên máy liên lạc, Lưu Thanh Tùng nghe được từ máy liên lạc một câu: "... Ming và Rookie đã đến, xin hãy tìm người đến đón họ ở cửa."
Lưu Thanh Tùng thản nhiên hỏi: "Nghe nói Doinb và Umi cũng ở đây?"
Nhân viên mỉm cười nói: "Đúng vậy, chỗ ngồi đã được sắp xếp. Tất cả đều là khách mời. Có rất ít tuyển thủ ở LPL không có việc kinh doanh, nhưng mọi người sẽ cố gắng hết sức để đến. Đáng tiếc, một số tuyến thủ thực sự rất quan trọng đã đến lúc huấn luyện mùa đông rồi. Anh Tường thực sự không thế đến được."
Lưu Thanh Tùng nhất thời không nói nên lời, cậu thật muốn nói thẳng: "Vừa rồi tôi có hỏi Lâm Vĩ Tường sao?" Nhưng cậu cảm thấy tốt nhất là nên bỏ qua vấn đề này.
Quên đi.
Lưu Thanh Tùng đột nhiên phát hiện, cậu không biệt từ lúc nào, khi nhắc tới Lâm Vĩ Tường, đa phần nhất điều cậu nói chính là quên đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNASCHE] - Xinh đẹp và trẻ trung
Teen Fiction𝓟𝓡𝓞𝓙𝓔𝓒𝓣: 𝓖𝓝𝓐𝓢𝓒𝓗𝓔 - 𝓦𝓗𝓘𝓣𝓔 𝓓𝓐𝓨 "Gnasche", yêu người, yêu đến đau lòng. Một mối tình kéo dài bảy năm, khi mà tôi bước đi, liệu trong lòng cậu đau nhiều không? Một ngôn ngữ chân thành và sâu sắc của tình yêu có thể nói hết được về...