_Chap sự cố Dương cho lên thành 4.4;4.5 nhé vì hơi dài mong mọi người thông cảm.._
Bên phía Mash,thì cậu vẫn đang đi dạo trong rừng thư giãn,cảnh trong rừng khiến cho tâm trí cậu nhẹ nhõm đi phần nào,phần là vì muốn trở thành thánh nhân, một phần lại cũng muốn trở lại về bình thường vì với diện mạo như này cậu khó mà đi đâu ra khỏi ký túc xá được,một phần to lớn là cậu mong muốn làm bánh su kem và định đem một chút bánh tự làm cho Rayne định bụng cảm ơn cho chiếc khăn mà anh đã tặng cho cậu,mặc dù cậu giữ bên người nhưng chưa dùng tới bao giờ có lẽ do cậu quên hoặc không cảm thấy những vết thương đau đớn
•Mash:/Bước đi thong thả,nhìn cảnh vật xung quanh/ - Êm dịu thật
Bỗng chốc cậu chợt cậu mỉm cười,có lẽ nhìn cậu có chút vô tri trông đùn đụt như thế nhưng tâm hồn mang nặng cảm xúc nén lại không hề từ khước như vậy
•Mash:-Đôi lúc như này thật thư giãn/Nhắm mắt,hít thở nhẹ nhàng,đứng im/
Cậu nhắm mắt cảm nhận cơn gió mát nhẹ thoảng qua luồng qua khẽ nếp tóc của cậu,nhìn cậu lúc này trong thật đáng yêu làm sao,đứng đợi một cơn gió mát thật giống như đợi mùa hoa nở ta lại gặp nhau,ngày đẹp như này phải chăng có ai đi cùng cậu lúc này thì thật tuyệt biết bao
•Mash:-Mìmh sẽ rủ ai đó đi cùng mình lần sau
-Chắc là sẽ rủ ông anh kia
Cậu đứng thêm một lúc nữa thì cậu quay đi bước về ký túc xá của mình
•Mash:-Đến đây là đủ rồi,đi về nhà chơi thôi,hẹn hôm khác /nhìn vào trong rừng/,/Bước đi/
Tiếng khó khe khẽ thổi qua,tiếng lá cây xào xạt,tia nắng yếu chiếu qua màu tóc cậu ngả vàng đi một chút, tiếng bước chân sột soạt vang khắp trên đường đi về nhà cha nuôi của cậu
_40 phút sau_
Cậu đã đến trước cửa nhà cha nuôi của mình,lòng vừa vui vừa thật thắc mắc bây giờ phải mở cửa làm sao?
•Mash:"vặn hay đấm ???"/Trầm tư suy nghĩ/
Sau bao nhiêu lần cậu học cách mở cửa thì cũng công cốc,một lần nữa...•Mash:-.....
-Con về rồi ông già
Cha cậu đang ngồi uống trà thông thả,nghe tiếng cửa bị phá ông chợt giật mình
•Regro:-Phụt...!!!!!!!Mash,ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi phải mở cửa chứ không phải phá cửa /La Mash/
•Mash:-Con...còn..x-xin..lỗi../Lắp bắp/
_Lưu ý nhỏ:Lúc này tai thỏ Mash đã hiện lên,toàn bộ hình ảnh Dương lấy là minh hoạ, không giống cũng đành.._
•Regro:-Haiz...thật tình,cái cửa nó nói được chắc hận con lắm/Lắc đầu ngao ngán/
-Vào nhà đi,để tấm cửa bên đó tí ta sửa /Nhìn Mash/
•Mash:/Đi vào nhà/
•Regro:-Um..../nhìn lại Mash/
-!!!!!!!! /Ngạc nhiên/ - Sao con lại có tai thỏ lẫn đuôi thỏ hả Mash!!!!/Lay người Mash/
Mash vừa ngồi xuống cậu đã bị cha lay người,đầu óc cậu chao đảo
•Mash:-Ôn...ông..già bình tĩnh.. nghe con nói/nói lắp/
Regro cũng vừa thả ra nghe thằng con báo quá báo của mình nói,ông ngồi nghe lại sự việc mà cũng có chút buồn cười cũng vì cái tánh ham ăn bánh su kem như vậy nên thành ra như này cũng không biết trách sao
•Regro:/cười trừ/-Bớt tánh ham ăn bánh su kem của con lại sẽ không có rắc rối chuyện như này đâu Mash
•Mash:-Không biết đâu,su kem ngon mà ông già
Đến ông cũng bất lực với đứa con này
•Regro:-Ngồi đây đi,ta đi làm bánh cho con ăn /Đứng dậy quay đi vào bếp làm/
•Mash:-Vâng,ông già
Cậu định bụng là làm một mẻ bánh su kem cho cha và cậu cùng ăn,nhưng cha cậu làm rồi thì thôi cậu chỉ việc ngồi chờ.Cậu nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ quen thuộc này,bao nhiêu ký ức ùa về trong tâm trí cậu,một mảnh ký ức thật ấm áp,làm lay động cậu biết bao nhiêu.Không hẳn là cậu vô cảm như ngoài mặt chỉ là cậu không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân cậu ra như nào,có thể với mọi người việc thể hiện cảm xúc là một việc dễ dàng nhưng với cậu mảng cảm xúc đè nén trong tâm hồn của cậu thì là việc rất khó cũng giống như việc cậu không có phép thuật.Ngồi một lúc,mùi thơm của bánh su kem đã xong,cha cậu đem khay bánh su kem ra đặt xuống bàn
•Regro:-Ăn đi,ta vừa làm xong cho con /Ngồi xuống/
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mashle|•Rayne×Mash• Hai Bản Thể Đối Lập Chung Một Nhịp Tim
Короткий рассказTruyện về Rayne ( Thánh nhân) và Mash (kẻ vô năng) #Lưu ý về truyện🙆🏻♀️: +KHÔNG GIỐNG NHƯ CỐT TRUYỆN HOÀN TOÀN +TÍNH CÁCH NHÂN VẬT SẼ BỊ THAY ĐỔI ĐI MỘT CHÚT +CÓ R18 (Chưa biết chap nàoo,có vẻ lâu lắm á,truyện lúc đầu theo hướng yên bình,lúc sau...