Cuộc đời của Choi Wooje là những nốt nhạc trầm, em lạc lối trong những dòng suy nghĩ của bản thân, em giam mình trong vũng lầy tâm tối nơi em cho là nhà
Moon Hyeonjoon, đời gã ngoài sợ mất đi em ra còn lại đều không được gã để trong tầm mắt.
--
" Wooje ah? Ăn cháo thôi em" - Hyeonjoon
" Wooje.. không ăn " - Wooje
" Ăn xong, tôi sẽ dẫn em đi chơi, được chứ?" - Hyeonjoon
" Đi chơi? Không.. không thích chỗ đông người " - Wooje
" Không, nơi này chỉ riêng đôi ta " - Hyeonjoon
Phải nói sao nhỉ? Em sống với gã được hai năm, năm đầu tiên gã suýt mất em, năm thứ hai.. ngày nào gã cũng suýt mất em.
Gã biết em năm cấp ba, khi em vẫn giữ nụ cười trên môi, khi ngày nào mặt trời cũng chẳng toả sáng bằng em, khi đó em là mặt trời của đời gã, là lẽ sống cho thằng đầu đường xó chợ như gã.
Giờ gã có vị thế trong nền kinh tế Đại Hàn, mặt trời của gã lại chẳng bao giờ cười nữa.
" Em sao lại thành ra thế này, Wooje..kể tôi nghe được không?" - Hyeonjoon
" Hyeonjoon, thế gian này tàn nhẫn với em quá" - Wooje
Đó là lời năm đó gã hỏi em.
Bây giờ Wooje đã hai mươi, gã cũng ở tuổi hai mươi ba, ngày nào cũng đều ôm em thật chặt vào lòng, sợ rằng chỉ cần một chút xao nhãng em sẽ đi khỏi gã, sẽ rời xa gã.
" Wooje, đừng xa tôi" - Hyeonjoon
Wooje im lặng, nhận lấy muỗng cháo của gã mà ăn ngon lành, ăn được một hai ba muỗng, em lại khóc trong lòng gã, cái má to to tròn tròn dễ thương bây giờ cũng chẳng còn, chỉ còn lại một Wooje chìm vào tronh bóng tối.
" Không khóc nữa, Wooje, thế giới có tàn nhẫn thì vẫn còn có tôi" - Hyeonjoon
" Hyeonjoon.. rồi cũng sẽ bỏ Wooje " - Wooje
" Không đâu, tôi yêu em lắm, sao có thể bỏ em được " - Hyeonjoon
" Chỉ sợ..em bỏ tôi " - Hyeonjoon
" Wooje.. không bỏ Hyeonjoon đâu " - Wooje
" Sẽ không bỏ.." - Wooje
" Hứa nhé, một mình tôi sống trên thế giới này.. sẽ mệt mỏi lắm, có Wooje sẽ đẹp hơn, sẽ không còn mệt mỏi nữa " - Hyeonjoon
" Wooje.. muốn uống sữa " - Wooje
" Mau, mau đi thôi, tôi sẽ hướng dẫn em cách pha sữa" - Hyeonjoon
" Dạ.. được " - Wooje
" Đừng uống sữa và thuốc ngủ.. cũng đừng làm gì khác em nhé " - Hyeonjoon
Đời gã đã đau đớn lắm rồi, mất em thì gã sống thêm làm gì?
Nếu em chết, gã cũng sẽ chết.
Bên ngoài đang mưa, Wooje ôm lưng của Hyeonjoon, em sợ mưa, vì trong mưa em sẽ gặp mình bị kéo lê lết vào hẻm tối, bị đánh đập rồi bị dở trò đồi bại, rồi trong mưa, em sẽ thấy ba mẹ đang cứ nguyền rủa em
Và trong mưa, em sẽ thấy, bản thân em đang mắc kẹt trong vũng lầy đen kịt.
" đừng sợ, Wooje cứ ôm Hyeonjoon, rồi sẽ ổn thôi" - Hyeonjoon
" Wooje sợ lắm, sợ bị bỏ rơi một lần nữa" - Wooje
Chúng ta đều giống nhau em à..
" Không cần sợ, có tôi ở đây rồi" - Hyeonjoon
Em ôm lấy Hyeonjoon đã ba mươi phút, vậy mà gã chẳng than vãn gì ngược lại còn nhìn em trong lòng đang uống hết ly sữa kia, rồi còn nhéo má em nữa, Wooje tròn mắt nhìn gã đang hút thuốc..
Em dơ tay sang cũng định lấy một điếu
" Không được" - Hyeonjoon
" Sao lại không được." - Wooje
" Không tốt" - Hyeonjoon
" Vậy sao.. còn hút?" - Wooje
" Chỉ có người lớn mới được hút, trẻ nhỏ thì không được" - Hyeonjoon
" Thứ này không tốt đâu, sẽ hại em, nghe lời tôi, tôi không có ý gì khác đâu.." - Hyeonjoon
" Vậy sao.. còn hút.. có hại mà " - Wooje
" Em ngoan, không cần biết đâu, nếu em không thích tôi sẽ đem nó đi bỏ ngay " - Hyeonjoon
" Không.. không.. như vậy.. sẽ là trẻ hư " - Wooje
" Chỉ là tôi chiều em, không phải tại e hiểu không? " - Hyeonjoon
Gã đem điếu thuốc quăng vào sọt rác, cũng phải em ngửi mùi thuốc thì cũng sẽ có hại lắm, gã đi súc miệng, ăn kẹo cao su rồi mới đến bên em
" Wooje..em đi chơi nhé?" - Hyeonjoon
" Không.. muốn ở bên Hyeonjoon thôi.." - Wooje
" Bên ngoài đang mưa, Wooje sợ " - Wooje
Gã gật đầu rồi ôm em lên phòng, ôm em vào lòng rồi cũng nhau xem phim, gã hôn vào vầng trán của em
" Đừng xa tôi, thiếu em tôi sẽ chết mất, nếu em muốn xa tôi hãy nói với tôi
Tôi sẽ đi theo em" - Hyeonjoon
Dù đó có là địa ngục tội lỗi hay thiên đàng tươi sáng đi chăng nữa, chỉ cần nơi đó có em là đủ rồi.
--
Fic chữa lànhhh