Wooje cuống cuồng lau nước mắt cho gã, em cũng muốn khóc đến nơi.. gã phì cười khi thấy em như thế..gã ôm em một lúc nữa rồi cả hai mới thay đồ đi chơi.
Hôm nay gã vui lắm.
--
Wooje không thích đến những nơi đông người, không thích những nơi náo nhiệt, nên gã đưa em đến một nơi rất hợp với em và gã, là bờ biển ở phía đông tuy hơi xa chỗ ở nhưng em không khó chịu là được.
" Wooje, em còn giấu tôi gì nữa không?" - Hyeonjoon
" ...anh muốn nghe gì ạ?" - Wooje
Em cũng phải mở lòng, để gã có thể thấu hiểu em..
" Tất cả mọi thứ về em" - Hyeonjoon
Wooje im lặng một hồi, hít một hơi thật sâu.
" Em năm cấp ba thì anh biết mà...em thích vẽ.. thích ca hát.." - Wooje
" Mà..mọi ước mơ rơi vào rãnh sâu.. kéo em vào vũng lầy đen kịt..em..em không như anh nghĩ" - Wooje
" Thật sự..em rất dơ bẩn" - Wooje
Hyeonjoon đang lái xe cũng phải nhìn sang em, gã đặt một tay của mình lên tay còn lại của em.
" Em không dơ bẩn.." - Hyeonjoon
Wooje ngước mắt lên nhìn lấy gã, gã vẫn vậy đó, vẫn cười ôn nhu nhìn em, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt nơi mà em tỏa sáng nhất chứ không phải là ánh mắt ghê tởm như những người khác.
" Wooje em biết không? Tôi yêu em nhất trên đời..dù cho em có làm việc gì mà người khác không thể dung thứ nhưng tôi vẫn ở đây vẫn ôm em vào lòng" - Hyeonjoon
" Hyeonjoon.. khi em không muốn sống nữa.. thì anh lại đến" - Wooje
" Đó, em thấy không? Tôi vẫn ở với em bất kỳ nơi nào mà " - Hyeonjoon
Đã đến nơi, vừa xuống xe gã đã ôm em vào lòng, ôm em trước gió biển lớn..Wooje lại úp mặt vào lòng gã..
" Nên..em đừng xa tôi được không? " - Hyeonjoon
" Em không chắc nữa.. nhưng em vẫn ở đây " - Wooje
.
.
.
.
..
" Anh có chấp nhận em không?"- Wooje
" Chấp nhận em là con người..mang nhiều thứ rắc rối.. chấp nhận em là đứa bị xã hội nguyền rủa..không.." - Wooje
" Miễn đó là em, tôi nói rồi..chỉ cần đó là em.." - Hyeonjoon
Wooje nhìn ra hướng biển , em tiếp tục kể cho anh, em biết chứ, em biết nếu em kể thì tâm trạng em sẽ không ổn nhưng em vẫn muốn kể, sau bao nhiêu lần đau em muốn thử một lần được cảm thông
Em muốn thử được người khác yêu thương là cảm giác như thế nào.
" Bao năm qua..em của tôi chịu nhiều thiệt thòi rồi.. vậy nên bây giờ cứ để tôi gánh vác hết những thứ còn lại" - Hyeonjoon
Wooje gật đầu, em và gã đều muốn khoảng khắc bình yên hiếm có này kéo dài mãi mãi..
" Hyeonjoon này.. thường thì.. hạnh phúc người ta sẽ khóc hay sẽ cười?" - Wooje
" Em không biết sao?" - Hyeonjoon
" Không.. em quên rồi" - Wooje
Gã lấy hai ngón tay, đặt lên hai mép môi của em kéo nó lên
" Không.. không.. xinh" - Wooje
" Vậy em cười lên như tôi này" - Hyeonjoon
Em cười mỉm theo gã..
em và gã ở lại nói chuyện đến tận khuya mới đi về, lúc lái xe gã quay sang đã thấy em ngủ..dù em có mở lòng như thế, có tươi cười nhưng gã vẫn sợ, sợ rằng em chỉ đang diễn một khía cạnh khác
Sau đó em sẽ bỏ gã mà đi.. đi về một nơi xa thật xa.
--
Gã ôm em lên giường, đắp chăn cẩn thận cho em rồi mới sang phòng khác để làm việc, ở đó sẽ gây ồn em sẽ chẳng ngủ được.
|
Wooje không có gã ở bên thì lại thức giấc, em vẫn bị nó bám víu đến bây giờ, sự trống rỗng, đau đớn và thống khổ.
Em sợ nếu như em nói như vậy, gã có phiền lòng hay không..? Em không biết phải diễn tả như nào nữa, chỉ là em cảm thấy trống rỗng và lòng em đau nhói
Lúc vẫn còn đang thẩn thờ, gã mở cửa đi vào
" Wooje? Em không ngủ à" - Hyeonjoon
" Không có Hyeonjoon.." - Wooje
" Nào, giờ có tôi rồi hai ta đi ngủ nhé?" - Hyeonjoon
" Dạ" - Wooje
Em nằm lên cánh tay gã, rồi từ từ vào lại giấc ngủ và gã cũng thế.
Hôm nay, không cần uống thuốc nữa.