Lưu Thanh Tùng đột nhiên bị mất thị lực khi đang chơi xếp hạng.
Không phải do nhắm mắt lại là không nhìn thấy mà giống như bị bóng đen bao phủ, không có một tia sáng nào lọt vào mắt cậu cả. Cậu hoảng sợ muốn tóm lấy thứ gì đó xung quanh, cuối cùng tóm lấy cổ tay của người đàn ông bên phải, Lưu Thanh Tùng sắp sụp đổ vì sợ hãi..
Cổ tay của Lâm Vĩ Tường rất khỏe mạnh và xương cổ tay nổi bật, mạch đập trẻ trung và nhiệt độ ấm áp được truyền đến cậu thông qua mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay. Anh cũng giật mình, tháo tai nghe ra hỏi:
- Sao vậy?
- Tôi nhìn thấy gì nữa.
Lưu Thanh Tùng cho rằng đây hẳn là Lâm Vĩ Tường, cậu cố gắng mở to hai mắt cho đến khi mắt khô khốc, nhưng cũng vô ích.
Lâm Vĩ Tường ngạc nhiên mở miệng, nhướng mày và vẫy tay trước mặt Lưu Thanh Tùng, khi anh thấy Lưu Thanh Tùng không đáp lời, anh nhận ra mình nên làm gì, anh quay lại phòng để giúp Lưu Thanh Tùng lấy áo khoác của cậu, lúng túng kéo khóa nó ra, giúp Lưu Thanh Tùng mặc vào..
- Sao cậu không ngồi xuống, tôi xỏ giày cho cậu để đi đến bệnh viện.
Lâm Vĩ Tường lục lọi hồi lâu xem trong tủ giày còn có đôi giày nào tiện lợi hơn không, Lưu Thanh Tùng bực bội gãi đầu :
- Không cần thay đâu. Chỉ cần đi dép cũng được.
Thông qua khẩu trang, Lưu Thanh Tùng có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong hành lang bệnh viện, cậu kéo tay áo Lâm Vĩ Tường đang ngồi lên ghế nghỉ, Lâm Vĩ Tường nhìn ngón chân nhỏ trắng nõn lộ ra từ đôi dép của cậu, gãi đầu hỏi cậu có lạnh không.
- Cậu đi đăng ký đi, tôi ở chỗ này chờ cậu.
Lưu Thanh Tùng nói.
- Mặc dù vậy, Lưu tiên sinh, xin cậu buông tôi ra.
Lâm Vĩ Tường có chút ngơ ngác, trong lòng bị Lưu Thanh Tùng cảm thấy cậu như chiếc còng nhỏ khiến anh phân tâm, bọn họ đã lâu không có tiếp xúc gần gũi như vậy.
Lưu Thanh Tùng thả lỏng đầu ngón tay, Lâm Vị Tường còn chưa kịp rút tay ra, liền lập tức nắm chặt lấy tay anh, đầu ngón tay trắng nõn dùng sức chuyển sang màu hồng, như thể tay cậu được nhuộm bằng cánh hoa hồng.
- Đừng đi...
Giọng cậu có chút run rẩy. Vừa buông tay ra, cậu liền cảm thấy sợ hãi quấn lấy anh như bạch tuộc, trong bệnh viện tuy kín gió nhưng Lưu Thanh Tùng lại cảm thấy ồn ào như sóng biển cuồn cuộn, Lâm Vĩ Tường là nơi duy nhất an toàn đối với cậu..
Giống như con thuyền gập ghềnh tìm neo đậu ở bờ, những ngón tay của cậu trượt xuống ống tay áo Lâm Vĩ Tường, cho đến khi nắm được bàn tay với những khớp nối chắc khỏe ở bàn tay anh..
- Bệnh viện nói thế nào?
Một nhóm người từ FPX tổ chức họp khẩn cấp trong đêm, Cao Thiên Lượng lật qua hồ sơ bệnh án của Lưu Thanh Tùng, nhưng nó không thể hiểu được nét chữ loằng ngoằng của bác sĩ là đang viết gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNASCHE] - Mù
Teen Fiction𝓟𝓡𝓞𝓙𝓔𝓒𝓣: 𝓖𝓝𝓐𝓢𝓒𝓗𝓔 - 𝓦𝓗𝓘𝓣𝓔 𝓓𝓐𝓨 "Gnasche", yêu người, yêu đến đau lòng. Một mối tình kéo dài bảy năm, khi mà tôi bước đi, liệu trong lòng cậu đau nhiều không? Một ngôn ngữ chân thành và sâu sắc của tình yêu có thể nói hết được về...