🌸

172 17 0
                                    

  - Tổng cộng là 167 tệ. Cậu có thẻ thành viên không?

- Có.

Cậu khéo léo mở tài khoản chính thức của siêu thị, nhấp vào mã QR thành viên và đưa điện thoại di động cho nhân viết quét mã. Thanh toán xong, cậu cầm chiếc túi nhựa lên, trọng lượng nặng hơn dự kiến khiến một bên vai hơi lắc lư, cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lưu Thanh Tùng đi về phía thang cuốn với một tay cầm túi và tay kia cầm biên lai tính tiền.

Thang máy lần lượt đi lên tầng, chàng trai trẻ đang bận xem hóa đơn gần như bước vào giữa hai tầng, sau khi phân tâm và đứng yên, cậu quay lại nhìn đơn giá của sản phẩm. Giấy vệ sinh, thạch, tăm, ly, nước tương... à, giá của nước tương tăng rồi.

Lâm Vĩ Tường, con chó này có thể thích mùi vị khác không được sao? Hắn rất thích nhãn hiệu này.

Khi cậu bước đến lối vào trung tâm thương mại, bầu trời bên ngoài đã tối hơn khi cậu bước vào. Gần đây đang là mùa mưa, trời lại mưa nhẹ, khi mở ô ra, Lưu Thanh Tùng vô thức nhớ lại lối vào mà mình đã liếc nhìn trước khi ra ngoài, ô của Lâm Vĩ Tường không có ở đó, chắc chắn là hắn đã mang theo bên mình.

Đừng để nó trong xe như vậy lần nào nữa, đồ ngốc.

Những hạt mưa vẫn rơi lộp độp, nhưng không khí không hề mát hơn chút nào mà vẫn nồng nặc mùi ngột ngạt. Một vài giọt mồ hôi chảy xuống trán, Lưu Thanh Tùng bị thời tiết u ám khó chịu, cậu không thể không gọi một chai Coke khi đi ngang qua một sạp tạp hóa bán nước. Khi đang rảnh tay giữa chiếc ô và túi nhựa để trả tiền, cậu thoáng thấy một cái tên quen thuộc, Lâm Vĩ Tường, nó kể câu chuyện về cuộc đời của một tuyển thủ thể thao điện từ đã nghỉ hưu.

Tại sao cậu ấy vẫn có thời gian rảnh rỗi tham gia bài báo phỏng vấn này chứ?

Hắn cũng không nói với cậu.

- Chú ơi, cháu muốn một bản khác của tạp chí này.

- Được, 20 tệ.

Làm thế nào mà cuộc sống ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác bản thân Lưu Thanh Tùng cũng khó có thể bỏ được thói quen này.

Giống như khi được hỏi tại sao lại chọn chơi cùng Lâm Vĩ Tường ở đường dưới, cậu nghĩ về điều đó và trả lời, thực ra cậu không nghĩ đến việc nên chơi hay không, họ chỉ tình cờ ở trong đó, cùng một đội với nhau, nó xảy ra ngẫu nhiên mà thôi.

Mặc dù danh tính của hai người bây giờ đã thay đổi và không còn là đồng đội trong trò chơi, nhưng câu trả lời cho "Tại sao lại ở bên nhau?" vẫn chưa trở nên cụ thể hơn trong lòng Lưu Thanh Tùng. Dù có tiếp tục hay kết thúc, cậu chưa bao giờ nghĩ cụ thể về nó, có vẻ như mọi thứ luôn như vậy.

Cậu bước qua tiền sảnh, đặt chiếc túi ni lông lên bàn ăn, rồi mở chiếc ô ướt phơi ra ban công. Đôi dép lê được xếp gọn gàng trước tủ giày cho biết có người vẫn chưa về, đồng hồ trên tường chỉ bồn giờ chiều, vẫn chưa đến giờ nấu nướng.

Lưu Thanh Tùng duỗi người, bật điều hòa, chậm rãi leo lên ghế sofa, tận hưởng sự mát mẻ.

Một mùa hè bình thường như bao ngày mùa hè khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GNASCHE] - May mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ