Ba tháng kể từ ngày dẹp yên Vô Phong ,giang hồ cũng yên ắng không có nhiều chuyện li kì xảy ra. Cung Môn cũng tổ chức Hỷ cho Thị vệ Kim Phồn và Cung Tử Thương về cùng nhà.
Hôm đó lụa đỏ treo rải rác khắp ngỏ của Cung Môn . Đã lâu người nhà họ Cung mới có thể buông lỏng cảnh giác ăn tiệc say mê đến thế . Bốn vị Cung chủ uống đến tận khuya mới được về Cung.
Trên đường Cung Tử Vũ về Vũ Cung có đi ngang cổng vào Cung Môn . Mỗi lần đi ngang đều khiến hắn thẫn thờ vài canh giờ , nay rượu vào liền làm hắn ngồi đó đến hừng đông đợi người về. Phải Vân Vi Sam của hắn đã về quê từ 2 tháng trước , hơn nửa tháng không thấy Vân Vân của hắn gửi thư về liền cho thuộc hạ đến trấn Lê Khê xem nàng có ổn không . Tin lành không đến thứ đến là tin dữ khiến lòng hắn không lúc nào yên.
'' Được nghe kể Vân cô nương về quê liền bị một đám người đồ đen bao vây tại nhà. Không biết nói gì liền mất tích cho đến nay ''
Hai tháng ròng lòng hắn không lúc nào không ngừng nghỉ đến chuyện xấu xảy ra với Vân Vi Sam của hắn. Nàng vì hắn phản lại Vô Phong e rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nhưng hắn vẫn không muốn tin ngày ngày đợi nàng tại cổng .
Thấm thoát cũng đợi được 5 năm. Thời gian càng lâu càng làm lòng hắn lạnh đi từng ngày . A Vân của hắn không về nữa , không về cũng không sao chỉ cần nàng bình yên sống vui vẻ một đời là đủ.
Năm năm nay Vũ Cung trống vắng bao nhiêu Giác Cung cũng không khá khẳm hơn là mấy. Cung Thượng Giác vẫn tiếp tục nhiệm vụ đối ngoại với giang hồ đi đi về về không lúc nào rảnh. Sổ sách cần hắn xử lý còn nhiều hơn những năm trước cũng không làm hắn hao tâm bằng người trong mạc trì kia. Nhiều năm như vậy hắn luôn nghĩ có thể trở lại thời gian như trước kia . Một đoạn tình ngắn ngủi sao làm khó được Cung Thượng Giác cao cao tại thượng như hắn chứ.
Về đêm ngồi xử lý công vụ hắn luôn cảm thấy thiếu vắng , bên cạnh không còn hơi ấm như trước kia. Người kia hứa sẽ mài mực cho hắn suốt đời cũng thất hứa vậy hắn còn nghỉ về nàng làm gì. Hắn luôn nghĩ thả nàng đi là con đường duy nhất của cả hai không ngờ rằng nàng đi rồi cũng lấy theo lòng hắn đem đi. Hoa Đỗ Quyên ngoài sân đã nở hắn cũng biết mình có thích không. Chỉ là Cố Nhân phương xa không về nữa . Nàng thật sự không về bên hắn nữa .
Cung Viễn Chuỷ cũng đến tuổi cập kê phải ra núi sau hoàn thành thử thách. Đối với người kiêu ngạo như hắn đương nhiên rất tự tin sẽ hoàn thành sớm nhất không ngờ lại bị kẹt tại Tuyết Cung tận 1 tháng hơn vẫn chưa được Tuyết Trùng Tử cho thi. Ngày ngày bắt hắn học bao nhiêu là sách về Tuyết Liên không học xong là không được qua.
Dần dần hắn chịu không nổi liền nổi đoá đấu 1-1 với Tuyết Trùng Tử . Không ai nhường ai kết quả Cung Viễn Chuỷ thua thảm buộc phải dồi nhét cái đóng quỷ quái này vào đầu để sáng mai đến trả bài cho Tuyết khốn khiếp kia.
Đầu mua đông sắp sang năm mới Cung Môn được tên hắc y nhân gửi quà lớn đến trước cổng . Thị Vệ ra nhận đem vào sảnh điện trước vẻ hoài nghi của tất cả mọi người . Lòng ai cũng dấy lên nổi bân khoăn cho đến khi hộp được mở ra khiến người trong điện một phen mắt lớn trừng nhau. Một mùi xác chết đang phân huỷ sốc thẳng vào mũi . Từ cổ xúng đã bị phân huỷ không rõ dạng nhưng khuôn mặt kia vẫn không sao . Vẫn xinh đẹp , phải là xinh đẹp nhất trong lòng Chấp Nhẫn .
Là A Vân của hắn nàng về rồi thật sự về rồi.