Vân Vi Sam nằm giữa đại sảnh trước bao nhiêu người , hầu như họ đều không tin đó là nàng . Cảnh tượng đau thương hiện ra trước mắt, cùng mùi hôi của xác đang phân huỷ sốc thẳng đến mũi ai nhìn cũng nhăn mặt.
Kế bên xác Vân Vi Sam là tờ giấy nhỏ kẹp trên tay nàng viết to vài chữ tội đồ Vô Phong.
Đồng loạt không hẹn mà cùng nhìn đến vị cao cao tại thượng đang đứng ở bục trên. Ánh mắt hắn đỏ hoe cơ mặt bất động , cảnh tượng trước mắt khiến hắn không tin cũng phải tin. Người trong lòng đã về chỉ là không ngờ lại về theo cách này. Nguyệt Trưởng Lão thấy hắn cứ đứng nhìn mãi mà không làm gì liền đến vô vai, lúc này Cung Tử Vũ mới hoàn hồn được bước đi chập chững đến bên nàng. Không nói lời nào liền quỳ xuống ôm nàng khóc thảm.
Tiếng khóc xé tan bầu không khí im ắng trong đại điện. Cảnh tượng tang thương kéo dài vài canh giờ cũng là lúc Cung Tử Thương chịu không nổi đệ đệ mình đau lòng liền sai người kéo hắn ra khỏi Vân Vi Sam. Phải đến 2-3 thị vệ mới kéo được hắn ra khỏi nàng.
Đại điện rơi vào trầm tư . Hoa Trưởng Lão không muốn nhìn thêm cảnh đau thương liền cho người đem xác xuống an táng đàng hoàng.
Mùa đông tuyết rơi loén bao phủ khắp nơi Cung Môn lại treo vải trắng cảnh tượng buồn càng thêm buồn . Rước nàng vào Cung long trọng cũng phải tiễn nàng đi tử tế , đám tang kéo dài 2 ngày không thể chờ thêm liền đem đi chôn vì càng kéo dài xác càng phân huỷ nhanh không ai dám nhìn. Chỉ riêng Chấp Nhẫn 2 ngày liền không ăn, không uống túc trực chưa một lần rời xa tang lễ của nàng.Kết thúc Tang lễ chỉ mới mấy ngày tóc hắn bạc đi đôi chút, người càng không có sức sống ai nhìn cũng xót xa. Ngày Ngày đều có người đến an ủi hắn nhưng lòng chết tâm khó vực lại được. Chính sự bộn bề Chấp Nhẫn suy sụp không ai gánh vác. Cung Viễn Chuỷ ngày trước còn thoả sức chơi không màng thế sự việc chính. Nay cũng thường sang Vũ Cung giúp đỡ việc sách lược vì ca ca hắn Cung Thượng Giác phải bôn ba bên ngoài . Trong Cung Môn giờ chỉ còn hắn tỉnh táo cố gắng sắp xếp lại đội ngũ.
Giác Cung vẫn như trước Cung Thượng Giác vẫn bên ngoài ngoại giao, nay đến trấn Hồng Phước phía Tây Nam cách xa Cung Môn bàn việc làm ăn với Lâm viên ngoại . Cuộc giao dịch kéo dài nửa tháng, khiến hắn gấp rúc về Cung Môn đón năm mới với đệ đệ như đã hứa. Đi đường từ sáng khiến ai cũng thấm mệt liền một mạch dừng chân tại con suối nhỏ ven núi. Trong lúc Cung Thượng Giác đang ngồi nghỉ liền có vật lạ bay đến với bản tính cảnh giác hắn đón được ám khí. Khi mở ra còn có thư, trên thư chỉ ghi 5 chữ Cấp Ma Thượng Quan Thiển.
Nhìn rõ chữ lòng hắn lạnh đi mấy phần đã mấy năm qua hắn không dám gọi cũng không ai dám nhắc tên người này. Hôm nay tính cờ được điểm tên khiến hắn có linh cảm bất an, linh cảm vừa có thị vệ Kim Phục liền chạy đến bẩm báo nhìn thấy Thượng Quang Thiển bên vách đá ở đầu con suối.
Nghe vậy hắn liền phi đến chỗ thị vệ nói liền thấy thân ảnh trơ trọi được bọc trong y phục màu trắng tinh khiết. Nàng nằm nhắm mắt như thiên sứ đang ngủ, ánh nắng chiếu vào làm tăng thêm sự tinh khiết của tiểu cô nương. Càng đến gần hắn càng thấy có điều không ổn cơ thể nàng tái không còn độ ấm. Nhịp tim ngừng thở, nhìn bên cổ tay liền thấy vết sẹo dài ghê người các mạch máu liền bị đứt.
Ánh mắt hắn đỏ hoe không dám tin cũng không dám nghĩ sẽ gặp lại Thượng Quan Thiển cũng không mong sẽ gặp nàng như bây giờ. Cảm giác khác lạ lé loi trong lòng hắn đau quá đến mức hắn không biết chỗ nào bị thương mà lại đau đến vậy. Liền gục xuống bên cổ Thượng Quang Thiển sau vài phút liền khóc nghẹn tiếp đến nấc lên liên hồi. Thà không biết hắn còn có thể nghỉ nàng vẫn đâu đó trên đời này thoải mái sống tự do hạnh phúc. Nay trùng phùng trong tình cảnh không ngờ đến làm tinh thần hắn sa sút , vỏ bọc cứng rắn bên ngoài liền tan vỡ. Lúc đầu chỉ nghĩ thêm vài năm là có thể quên không ngờ thời gian càng trôi hình bóng người ở đầu quả tim càng rõ. Sự tuyệt vọng càng lớn bao trùm lấy Cung Thượng Giác khiến hắn ngồi dậy ôm lấy thân xác nàng chỉ mong còn xót lại chút hơi ấm.
Đem xác nàng về Giác Cung trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Liền mời Nguyệt Trưởng Lão đến khám xét qua thân thể. Sau một lúc bắt mạch mày khẽ nhíu dường như không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Liền đặt tay lên bụng Thượng Quang Thiển ấn vài cái mới khẳng định đây là sự thật.
Quay lại tính bẩm báo với Chấp Nhẫn nhìn thoáng qua Cung Thượng Giác muốn nói lại thôi, không biết nên dùng từ não đỡ ghê rợn hơn để nói.