một,

1.4K 197 3
                                    

1.

Park Jinseong tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa liên tục của Bae Youngjun.

"Anh ơi anh ơi cứu em với..."

"Anh ơi cháy nhà rồi anh ơi..."

"Huhu bố ơi bố dậy đi bố ơi..."

Giọng thằng bé nghe như sắp khóc đến nơi, dọa Park Jinseong đang đầu bù tóc rối bật dậy chạy ra mở cửa, đến dép cũng không kịp đi.

"Ơi sao..."

Chưa nói hết câu, Bae Youngjun vội vã túm tay Park Jinseong kéo xuống phòng khách. Vừa bước ra khỏi phòng, bên tai cậu đã vang lên giọng Son Minwoo tha thiết không ngừng nói "Anh nín đi mà..." và tiếng vỗ tay bốp bốp liên tục mà lúc đến nơi cậu mới biết là của Kang Yehoo. Đám trẻ nhìn thấy Park Jinseong như nhìn thấy cứu tinh, hai mắt rưng rưng lùi xa ra khỏi ghế sofa. Lúc này cậu mới để ý trên ghế trước mặt có một em bé ba tuổi đang ngồi ôm gấu bông. Bé con không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Miệng xinh méo xệch, hai mắt long lanh đỏ hoe, thỉnh thoảng lại run người vì tiếng nấc. Bé vừa thấy cậu đã vứt gấu sang một bên, giơ tay đòi bế. Tim cậu như bị ai đó cào cho đau đớn, chưa kịp nghĩ gì đã vội chạy tới ôm bé vào lòng.

Bé con dùng vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt cổ Park Jinseong, rúc đầu vào hõm vai cậu, tiếng thút thít ngày một lớn, dọa bốn người lớn cuống cuồng. Park Jinseong một tay ôm lấy bé, một tay nhẹ nhàng xoa dọc lưng nhỏ, bắt đầu đi lại lung tung trong phòng khách. Phải đến mười phút sau, lực tay níu lấy cổ cậu mới dần buông lỏng, tiếng sụt sịt cũng mất hẳn. Kang Yehoo rón rén lại gần xem thử rồi dùng âm lượng nhỏ nhất đủ để mọi người đều nghe thấy.

"Bé ngủ rồi ạ."

Kang Yehoo nói xong thì thả người nằm bẹp xuống sofa, Son Minwoo cùng Bae Youngjun cũng tương tự, một trái một phải nằm xuống cạnh cậu. Park Jinseong chưa đeo kính, nheo mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ba đứa em, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng bé con trong lòng, não bộ vẫn chưa kịp hoạt động lại.

"Giờ một đứa chạy lên lấy kính cho anh, một đứa đi lấy khăn ấm để lau mặt cho em bé và một đứa giải thích chuyện này."

Cậu vừa dứt lời, Kang Yehoo và Bae Youngjun đã bật dậy chạy lên tầng, để lại Son Minwoo vừa mới kịp ngồi thẳng người trên ghế.

"Rồi, nói đi anh nghe."

"Anh đừng nhìn em, em không có biết mà."

"Thế Kwanghee hyung đâu?"

Bình thường mấy chuyện này anh ấy có mặt đầu tiên rồi chứ.

Son Minwoo cười như mếu, chỉ chỉ vào đứa bé trên tay cậu, không nói gì. Hai bên thái dương Park Jinseong giật giật, vô thức cao giọng.

"Đứa bé này là anh Kwanghee?"

Bé con trên lưng giật mình tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa ngẩng đầu nhìn cậu. Hai mắt này, sống mũi này, bờ môi này... Đúng là một Kim Kwanghee phiên bản thu nhỏ. Bên khóe mắt bé con vẫn còn vương nước mắt, vươn tay xoa nhẹ lên má cậu.

"Hyung... hyung... bé đói..."

Park Jinseong cố nhịn xuống hai chữ giới hạn độ tuổi đã lên đến cửa miệng.

[Le Soleil - 08:00] rasted / Ngoan xinh iu của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ