Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn sang bên cạnh, Giang Trừng hiếm khi ngồi đăm chiêu như thế. Mặc cho Ngụy Vô Tiện gọi tên ba bốn lần, vẫn không có dấu hiệu phản ứng nào, dường như hắn đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
"Bạn học Giang đọc phần tiếp theo nhé."
"Bạn học Giang?"
Tận đến khi Ngụy Vô Tiện ném cục tẩy trúng vào thái dương, Giang Trừng mới tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ miên man, đứng bật dậy quát.
"Ngụy Anh ta đánh gãy chân ngươi!!"
"Bạn học Giang và bạn học Ngụy, ra ngoài hành lang đứng phạt hết tiết."
.
"Này Giang Trừng, ngươi suy nghĩ cái gì mà Lam lão đầu gọi hoài cũng không nghe thế?"
"Ngày mai là 14 tháng 3 rồi..."
"À ha, ngươi muốn tặng quà cho Lam Hi Thần mà không biết tặng gì phải không?"
"Nhỏ nhỏ cái miệng dùm ta!"
.
Chuyện Giang Trừng và Lam học trưởng, Lam Hi Thần, lưỡng tình tương duyệt cả trường đều biết, duy chỉ có đương sự là không biết cho đến tận ngày hôm ấy.
Số là lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa rồi, Lam Hi Thần, vẫn như mọi năm cùng người em trai Lam Vong Cơ, luôn là hai kẻ nhận được nhiều chocolate nhất cái trường liên cấp Cô Tô này. Nhưng Lam Hi Thần một viên chocolate cũng không động đến, để tới cuối ngày mới âm thầm đem cả xe đẩy đầy ắp chia cho người nhà.
Điều đáng chú ý nhất và cũng rúng động nhất trường Cô Tô năm nay chính là tự tay Lam Hi Thần, học trưởng người người mến mộ nhà nhà yêu thích, tự tay đặt một hộp chocolate lên bàn của Giang công tử, Giang Trừng.
"Bạn học Giang...đây là tâm ý của tôi."
Giang Trừng mở to mắt nhìn người đối diện, hắn chưa bao giờ nghĩ cũng không bao giờ dám nghĩ người có vinh dự được Lam Hi Thần tặng chocolate sẽ rơi lên đầu hắn.
"Câu trả lời của em, tôi sẽ đợi, nếu em từ chối thì cứ việc vứt thứ này đi, còn không..."
Giang Trừng có thể thấy rõ, trên gương mặt đẹp như tượng tạc của Lam Hi Thần vốn trắng sáng đã dần phủ lên một tầng hồng nhạt.
"Đợi đến ngày 14 tháng sau, hồi đáp là được."
Sau khi Lam Hi Thần rời khỏi, mọi người trong lớp lập tức xúm lại vây quanh Giang Trừng, đông tới nỗi Ngụy Vô Tiện phải chật vật lắm mới chen vào được. Fanclub của Lam Hi Thần thì đứng ngây ngốc cả đám bên ngoài lớp của Giang Trừng. Họ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào với chuyện này, bởi ngay từ khi thấy Lam học trưởng cầm theo hộp chocolate, họ cứ đinh ninh đối tượng là một tiểu thư xuất chúng nào đó. Ai mà ngờ được, người trong lòng của vị học trưởng mà họ luôn tôn sùng lại là một nam sinh. Không chỉ là nam sinh, mà còn là Giang công tử Giang Trừng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng trai đẹp toàn trường chứ??? Cùng một lúc mất đi hai trai đẹp cực phẩm, các nữ sinh chỉ biết thầm thở dài tiếc nuối.
Giang Trừng dù bị một đám người túm tụm hỏi tới hỏi lui vẫn cứ ngồi ngây ra, đến khi Ngụy Vô Tiện phá giải vòng vây, kéo ghế ngồi trước mặt hắn gọi tên mấy lần mới có thể hoàn hồn.