Tứ

566 71 10
                                    

🌸🦁🐰🌸

Tạ Doãn mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu vang ong ong, bả vai còn nhức mỏi một trận.

Hắn giơ tay muốn xoa bóp giữa mày, nhưng cánh tay hơi nhúc nhích liền cảm giác trên cổ tay như bị cái gì đó kiềm chế mang theo một sức nặng. Tạ Doãn hơi giật mình, nâng lên trước mặt nhìn, nhìn thấy cổ tay bất ngờ bị một sợi dây buộc, hắn dùng sức kéo kéo, dây kia liền rút chặt hơn, siết vô cùng, không quản nó nữa thì mới có thể hơi thả lỏng chút.

Nhưng hiển nhiên Tạ Doãn hơi mơ hồ, hắn ngồi dậy muốn xuống giường, nhưng chân mới nâng lên đã bị sợi dây kia kéo mạnh một cái, lại túm về trên giường.

Mà tứ chi chỉ có tay phải là không bị gông cùm xiềng xích. Tạ Doãn nhếch miệng cười, nhất thời cũng không biết có nên cảm tạ Thời Ảnh vì mở một con đường hay không, ít nhất chừa cho hắn tay quen dùng.

Hắn ngồi trên đầu giường thở dài một hơi, dường như cũng không cảm thấy tức giận, chỉ hơi bất đắc dĩ, mà với tính tình này của Thời Ảnh, nếu chỉ dụ dỗ y bằng mồm mép thì chỉ e là chờ bảy tám chục tuổi cũng đừng hòng ra khỏi Đế Vương Cốc này.

Đúng vậy, cũng không thể thật sự ở dưới đây với y cả đời đi? Nếu hắn cô độc một mình thì còn dễ nói, coi như mạng mình do Thời Ảnh cứu, làm gì cũng được, nhưng muội muội tuổi còn nhỏ như vậy, dù chỉ có một phần vạn khả năng thôi, hắn vẫn phải thử trở lại bên cạnh nàng, ít nhất phải xác định dù không có hắn, nàng vẫn có thể sống thật tốt.

Tạ Doãn ngồi yên, ngón tay cái cọ nhẹ ngón trỏ, cũng không biết lại đang tính toán điều gì.

Mãi đến khi có một tiếng cọt kẹt, cửa bị người đẩy ra.

Tạ Doãn nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Thời Ảnh bưng một khay gỗ đi đến, cũng không biết có phải mới tắm rồi không, một đầu tóc đen không chải, cứ rũ sau lưng như vậy, trên người cũng chỉ mặc bạc sam lúc nghỉ ngơi mới mặc, vạt áo lay động theo bước chân, vẫn không nhiễm một hạt bụi như vậy.

Nhưng sau khi Tạ Doãn liếc nhìn y liền dời tầm mắt đi, sau đó không hề có chút động tĩnh nào nữa, vẫn ngồi trên đầu giường phát ngốc.

Thời Ảnh không tính toán sự vô lễ của hắn, y đặt khay gỗ lên bàn, tùy tay cầm lấy một linh quả đã rửa sạch, đưa đến bên miệng Tạ Doãn.

Tạ Doãn hơi hơi giương mắt nhìn về phía y.

"Hôm qua cũng chưa ăn, chắc đã đói bụng rồi." Thời Ảnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẻ mặt như thường, "Mau ăn chút đi."

Tạ Doãn vô thức muốn mở miệng, nhưng lại như nghĩ đến gì đó, môi mím lại, trực tiếp nghiêng đầu đi.

"Đại nhân tự ăn đi."

"A Doãn." Thời Ảnh nhíu mày gọi hắn, "Đừng tùy hứng."

"Ta nào dám a." Tạ Doãn cười nhạo một tiếng, "Đại nhân có bao giờ cho ta quyền tùy hứng đâu?"

Thời Ảnh hơi giật mình, tay cầm linh quả chậm rãi buông xuống.

Tạ Doãn chú ý phản ứng của y, miệng nhếch lên, lại nói: "Là ta khờ, còn tưởng lời nói của đại nhân là thật, nghĩ đến ngươi là một thần tiên, làm sao cũng không thể nào thích ta thật, tất cả đều do ta tự mình đa tình, tự chuốc nhục nhã."

[Doãn Chuyển Thời Lai] Sơn Thần - Ngủ Ngon Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ