break together

77 11 6
                                    


"Mình chia tay đi."

Hyeongseop nằm trong lòng Euiwoong thỏ thẻ nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Cậu nghe xong, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngắm nhìn góc nghiên tuyệt đẹp của người thương mà nở nụ cười nhẹ. Lời nói tựa gió bay loáng thoáng qua tai, như có như không.

"Mai mình đi hẹn hò nhé?"

"Ừm..."

Anh mím chặt môi ngăn cho những cảm giác tội lỗi tuông trào. Bàn tay cũng vô thức siết chặt lại thành nắm nhỏ, cơ thể hơi rúc vào lòng người kia. Nhìn thấy anh dựa dẫm như thế, lòng cậu như dậy sóng. Biết rõ vì sao cả hai lại chia tay, vừa muốn rời xa nhưng lại nhỏ nhen mong anh sẽ ở lại. Chỉ đơn thuần là một đứa trẻ chưa lớn, muốn ích kỷ một chút thì có tội tình gì?

Thế là đêm đó, có hai bóng hình ôm nhau ngủ trên chiếc giường đôi. Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là những kỉ niệm ngày yêu đương được chứa đựng bên trong, vẫn còn trên danh nghĩa người yêu, nhưng chẳng ai có thể chợp mắt. Vì mai là ngày cuối cùng họ yêu nhau. Hay đúng hơn là làm người yêu của nhau.

Đến sáng, anh diện bộ hoodie màu be dày dặn với quần tây trắng, kết hợp túi đeo chéo đen đáng yêu. Cậu lại là quần ngố áo hoodie đen, trông như đồ đôi ấy. Cậu chở anh ra Jeju trên chiếc xe cả hai đã cùng tiết kiệm để mua. Suốt quãng đường chẳng ai nói ai câu nào, nhưng vẫn có những cái hôn vụn vặt lên tay như thường lệ. Ai biết được, sâu trong những cái hôn nhẹ phớt lên làn da đó lại chứa ẩn cả một bể đau thương.

Đứng trước bờ biển, nơi cậu đã tỏ tình anh, nơi mà lần đầu tiên hai đôi môi giao nhau giữa tiếng sóng vỗ dập dìu với cái nắng dịu nhẹ. Hoài niệm, là thứ cả hai cùng nghĩ đến. Anh ngồi trên cát, hai tay ôm đầu gối vào lòng, hít thở không khí xen chút mằn mặn. Đôi mắt thâm sâu hướng về nơi có cậu trai đang đứng ngoài biển, tìm những con sò đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất không có lấy một vết xước cho người thương.

"Seopie, nó có đẹp không?"

"Đẹp lắm."

Nụ cười của em là đẹp nhất.

Nhưng nó bi thương quá.

Anh mân mê cái vỏ sò màu tím hồng pha chút trắng và còn óng ánh nữa, nó đúng là rất đẹp. Đột nhiên anh cũng muốn thử bước ra đó, để làn nước ấm áp của buổi sáng bao quanh bàn chân lạnh toát. Nghĩ xong anh liền đứng lên bước đến phía cậu, đan tay mình vào tay người kia. Đúng là có thoáng chút bất ngờ, nhưng thích lắm!

Sau một lúc dạo chơi nơi bờ biển buổi sớm, cả hai đến một quán ăn sáng ở Jeju để lấp đầy bụng rỗng. Là cái quán lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau khi cậu về thăm bạn học cấp ba và người bạn đó vô tình dắt anh theo cùng. Cậu gọi súp hải sản và vài con sò nướng phô mai, nước ép và bánh cũng là bánh phô mai. Còn tinh tế dặn dò người phục vụ nấu theo khẩu vị của anh, quả là anh không yêu sai người.

Ăn uống xong xuôi, cả hai đến công viên giải trí để tiếp tục một ngày dài. Nào là đi nhà ma, lâu đài hơi, vòng quay ngựa gỗ,... và tay cả hai chưa từng rời nhau nửa bước. Mặc cho định kiến xã hội, cả hai vẫn tự hào khi mình là nam nhân, và hẹn hò cùng một nam nhân khác. Tình yêu đâu có sai?

lewseop | endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ