"khi bị rơi xuống biển, người ta sẽ làm gì?"
hoảng loạn, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cảm giác bất lực bị nhấn chìm; hay để mặc bản thân theo những cơn sóng, may mắn thì trôi dạt vào bờ, nếu không thì bị nhấn chìm xuống tận cùng đại dương?
không ít người sẽ làm theo cách thứ nhất, và cũng chẳng hiếm người làm theo cách thứ hai, mặc dù nó được coi là tiêu cực hơn. thật không may, tôi lại là một trong số những người chọn cách thứ hai ấy.
từng con sóng bao bọc lấy tôi, như những xúc tu kéo chặt, giữ lấy tôi không thể đến với mặt biển, đến với bến bờ. nhưng tôi cũng chẳng thèm phản kháng, nước tràn vào mọi giác quan, tràn vào cả tâm trí tôi. tôi để mặc mình chơi vơi, theo dòng hải lưu và chìm dần xuống. khi hô hấp dần là thứ xa xỉ, tôi để bản thân rơi vào tự do, rơi vào cõi vĩnh hằng trước giờ chẳng hề biết đến.
mắt tôi nhoè đi, chẳng biết rõ trước mắt mình là những thứ gì, bao trùm chỉ là những làn nước lay động. le lói nơi đó, là một tia sáng nhỏ nhoi.
tôi đã nhìn thấy một ánh sao.
ánh sao của tôi,
ánh sao của cả cuộc đời tôi.
.
em là maris, ngôi sao sáng trên biển cả, niềm hy vọng của vgaming, hay giờ là one star. tôi vẫn thường thầm chê tên ấy trong lòng, bởi lẽ chính em đã là tự mình toả sáng rồi, cần gì phải đặt cho đội tuyển là một ngôi sao khác nữa? tuy vậy có vẻ em rất thích cái tên mới, em vẫn thường đi xung quanh nhà chung, nói đi nói lại với mọi người (và, đôi khi là cả với người ngoài nữa) rằng năm người chúng ta chính là một ngôi sao, em cảm giác như bản thân mình được gắn bó với những người đồng đội hơn với cái tên này. tôi không hiểu rõ lắm, nhưng nếu em đã nói vậy, chẳng phải tôi cũng chính là một phần của ngôi sao này, là một phần cùng với em sao? ngôi sao của cả đội, ngôi sao của tôi, liệu tôi có thể được lại gần với em đến thế không? hay tôi sẽ vẫn mãi lặng yên dưới mặt biển, còn em thì cứ xa cách tôi mà toả sáng trên màn đêm tăm tối? chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể nào với đến được em.
em là một trong những người chơi đường giữa giỏi nhất aog, họ gọi em thế; nhưng với tôi, em luôn là người chơi xuất sắc nhất. mid laner nhà ta luôn mang theo cách đánh chẳng giống với bất kỳ ai, em kiêu ngạo, quyết đoán và chắc chắn với lối chơi của mình. nhưng em giỏi, vậy nên em có quyền làm vậy mà nhỉ? bản thân là một người chơi vị trí hỗ trợ, lắm lúc tôi quên mất rằng nhiệm vụ của mình là phải bảo kê toàn đội, đặc biệt là xạ thủ. tôi chỉ nhớ rằng cái lối chơi đầy mạo hiểm của em đã không ít lần khiến tim tôi phải hẫng một nhịp, rồi thở phào nhẹ nhõm vì mình ra kịp lúc để có thể cứu được em về với chấm máu mà thôi.
em là một trong những đứa nhỏ tuổi nhất nhà chung, trước khi sea vào thì em còn là đứa trẻ nhỏ nhất, dù em đã có một khoảng thời gian dài gắn bó với đội và cái nghiệp này. tuổi thơ và hoàn cảnh đã ép em phải trưởng thành từ quá sớm, vậy nên dường như bao giờ em luôn mang theo mình dáng vẻ cứng rắn, tựa như một con thú hoang bé nhỏ không nơi trú ẩn, chỉ để bảo vệ bản thân mà phải gồng mình lên đối chọi với mọi thứ xung quanh. nhưng như tôi đã nói, em cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ biết dùng nụ cười để che giấu mọi quá khứ, niềm đau và nỗi buồn. song làm sao có thể che giấu được mãi, phải không em? tôi nhớ như in những lần đội ta không được cầm tay vào chiếc cúp hằng mong muốn, ở trên trường quay, em an ủi và trêu đùa mọi người rằng chúng ta là những ông vua về nhì. nhưng đến khi về nhà, em chui vào một góc không người rồi khóc nức nở, tự trách móc bản thân mình làm không đủ tốt. giá như lúc ấy tôi có đủ can đảm, tôi sẽ đến bên em để tỏ lòng, để em có thể tựa vào vai mình mà khóc; chứ không phải chỉ đứng đằng sau lặng yên nhìn em như vậy. biển đen liệu có được phép chạm vào sao mai không em?
sau tất cả, gạt bỏ đi mọi danh hiệu, mọi nhãn dán người ta gắn lên người em, em là nguyễn quốc huy - ngôi sao của tôi, ngôi sao của cả cuộc đời tôi. em hoà đồng, dễ dàng bắt chuyện với tất cả mọi người, và ngay cả tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. không rực rỡ như ánh mặt trời, cũng chẳng trong sáng như ánh trăng, em nhỏ bé, nhưng lại lấp lánh như một ngôi sao. tôi chẳng thể nhớ mình đã chìm vào lưới tình của em từ khi nào, nhưng đến khi tôi nhận ra thì tâm trí tôi đã không thể sống thiếu nổi em mất rồi. tôi không thể với đến em, lại càng không thể để cho người khác chạm vào em. đó liệu có phải là sự trừng phạt của cao xanh khi dám mơ tưởng đến con trai của ngài, sự trừng phạt dành cho kẻ dám mạo thần? ngài đã ban xuống cho tôi chiếc hộp pandora, nhưng tôi sẵn sàng ôm lấy tất cả những điều bất hạnh ấy, chỉ để có được niềm hy vọng. chỉ cần ánh sao ấy vẫn chiếu rọi đời tôi, tôi vẫn sẽ sống mãi, dù cho vạn vật có chuyển thay thế nào đi chăng nữa.
tôi không dám dùng từ "yêu" để nói về tình cảm của mình dành cho em, bởi ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu bản chất của nó là gì. tôi chỉ có cảm giác nó nặng nề, nó mạnh mẽ, và nó không bao giờ đứng yên. làm sao tôi có thể làm như vậy được với em, quốc huy nhỉ?
có lẽ cả đời này, sao sáng cũng sẽ chẳng hề biết đến thứ sóng lòng thẳm sâu của biển cả đâu em.