Oneshot (1)

279 24 0
                                    

01.


Trên chiếc máy bay đang hướng đến Bắc Kinh, Chu Chí Hâm kéo thấp vành mũ, cả người chìm vào chiếc ghế mềm mại. Cậu không biết sau chuyến đi này thì khi nào mới có thể trở về thành phố núi Trùng Khánh. Nhưng để cậu mãi mãi bị giam cầm trong thành phố này, cậu lại cảm thấy ngột ngạt.


Từ bao giờ, mùa hè yêu thích của cậu ở thành phố núi cũng trở thành một mối tình si không hồi kết.


Giống như vỏ cam bị bóc ra và ném vào nước sôi để đun sôi, bị vắt kiệt từng chút dinh dưỡng cuối cùng.


Anh Khoai Tây ngồi bên cạnh cậu, hỏi xin tiếp viên hàng không một chiếc chăn và một cốc nước: "Cảnh quay lúc ba giờ sáng, lại phải đến Bắc Kinh ngay. Cậu ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi cậu."


Chu Chí Hâm nhận lấy chăn, vừa đắp vừa lắc đầu. Anh Khoai Tây nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu, lòng không khỏi chua xót: "Lại không ngủ được à? Cậu nhìn mình xem, gầy đi bao nhiêu rồi, lát nữa có người phải đau lòng rồi."


Đôi mắt vốn ảm đạm của Chu Chí Hâm bỗng sáng lên, cậu nghĩ đến lời anh Khoai Tây, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy thế nào rồi?"


Khoang hạng nhất vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếp viên hàng không thỉnh thoảng đi qua, không ai chú ý rằng bên này còn ẩn náu một ngôi sao lớn.


Anh Khoai Tây nói: "Có lẽ đã xuất viện rồi, chỉ cần hồi phục tốt thì vẫn có thể nhảy. Tuy nhiên mấy ngày nay chắc phải chịu tội, nghe nói trước đây không thể xuống giường, sinh hoạt gần như không thể tự lo liệu."


Nói đến đây, anh Khoai Tây cười có phần khoa trương, anh khẽ ghé tai Chu Chí Hân nói: "Anh Hân vừa làm mẹ vừa làm cha, suýt nữa thì kiệt sức vì cậu ấy. Bây giờ cậu đến rồi, anh ấy cũng nên được giải thoát."


Chu Chí Hâm nghe vậy liền cúi thấp mũ, che đi phần tai đang nóng bừng: "Đừng nói bậy bạ, anh Khoai Tây."


Cùng với tiếng ầm ầm của máy bay bay lên bầu trời, Chu Chí Hâm nhìn ra ngoài thành phố ngày càng xa, cậu từ từ nhắm mắt lại.


Sau khi xuống máy bay, hiếm khi không gặp phải những sasaeng fan phiền phức và dai dẳng. Vì đây là chuyến đi riêng, chỉ mang theo một trợ lý là anh Khoai Tây, hai người đẩy vali của mình lên chiếc xe đã đặt trước, một đường đi tới vùng ngoại ô.


Vượt qua khu "rừng" bê tông cốt thép (chắc là thành phố nhà cao tầng ha), vẻ mặt Chu Chí Hâm vẫn có chút chán nản. Trạng thái của cậu không tốt lắm, một phần vì đóng phim, một phần vì những suy nghĩ bất an trong lòng.


Cậu và Lưu Diệu Văn yêu nhau, và đã được ba năm.


[ Trans | Wenzhu ] Letting GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ